|| 9 ||

919 75 0
                                    

Tôi nhận ra rằng Jungkook của tôi rất đẹp trai.

Ngay cả chú chó YeonTan nhà tôi cũng thích anh, tôi nghĩ mình đã kiếm được món hời làm bạn trai rồi.

Nhưng tôi vẫn không ngờ được có một ngày tôi lại nghe người khác đứng trước mặt tôi mà chê bai Jungkook nhà tôi, rằng anh thậm chí còn xí trai hơn cả tôi...




_____




Đông nam nước Pháp, Provence...

Provence là một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở Đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải, gần nước Ý. Nơi đây còn được người ta gọi bằng một cái tên ưu ái - Biểu tượng của sự thuần khiết Vùng hoa Oải Hương Xứ Sở Provence.

Dưới ánh mặt trời, biển hoa tím mở ra một chân trời vô tận. Tầng tầng lớp lớp oải hương toả ra thứ mùi thơm ngọt ngào, lãng mạn trong gió. Sắc tím không quá gắt cũng không quá nhạt tạo nên một màu sắc trầm tĩnh đến lạ. Là một miền đất có nhiều núi đồi và cối xay gió. Không khó để hiểu được vì sao những nghệ sĩ cũng như những người mang trong mình dòng máu nghệ thuật lũ lượt kéo đến đây...

"Anh đang đi xe du lịch đúng chứ? Em đã bảo mà, xe của các anh không thể băng qua ruộng hoa để đến nhà của Natalie."

Tiếng cười khúc khích từ chiếc điện thoại vang vọng trong không khí, thứ ngôn ngữ lạ hoắc thu hút không ít ánh mắt tò mò của các du khách trên chiếc xe du lịch chật chội. Jungkook ngồi ở đuôi xe cười khẽ, thấp giọng nói.

- "Ừ, em nói gì cũng đúng. Bây giờ em đang ở đâu?"

"Hm...Tokyo, chắc chắn rồi. Em đang mua quà cho anh đây. Lúc nãy em vừa ăn bánh đậu đỏ với anh NamJoon, Nhật Bản lạnh thật đấy!"

- "Park Jimin đáng ghét! Dám bắt cóc người yêu anh, chờ anh về xem anh xử lý em thế nào!"

SeokJin ngồi bên Jungkook nghe đến hai tiếng 'NamJoon' liền không kiêng nể gì mà hét vọng qua. Đoàn người trên xe lại ngoái đầu nhìn họ lần hai. Jungkook lắc đầu ngao ngán với ông anh lớn tuổi nhưng lại cư xử không khác gì một đứa trẻ. Anh dùng tiếng Pháp lưu loát của mình nói đôi ba câu xin lỗi vì đã làm ồn.

Jimin bên kia cư nhiên lại cười thêm một tràng, NamJoon nhanh nhảu góp giọng an ủi anh người yêu, còn nói nào là mua rất nhiều bánh kẹo đặc sản rất ngon về làm quà, SeokJin mới thôi nháo nhào.

"Jungkook này, em đang ở đại lộ Icho Namiki. Ở đây nhiều cây ngân hạnh lắm. Đột nhiên lại muốn ôm anh."

Park Jimin đứng tựa vào một cây ngân hạnh to lớn trên chục năm tuổi chờ NamJoon đi mua Dango, bầu trời mùa thu ở Nhật Bản giống với Hàn Quốc, rất nhiều mây, không có lấy một tia mặt trời nào. Không khí se se lạnh xuyên qua hai lớp áo dày của Park Jimin làm tê tái da thịt. Quả thật, tiết trời này rất thích hợp để ôm bạn trai to cao có lồng ngực ấm áp.

- "Ừ, anh thì không giống em. Muốn hôn em hơn là ôm. Ở đây nắng trưa nóng đổ lửa, chỉ có mấy ruộng oải hương là hợp bầu không khí để hôn môi."

"Oẹ" một tiếng, SeokJin bụm miệng, ôm cổ nôn khan. Ném cho Jungkook một ánh nhìn kì thị.

- "Nào nào, mọi người mau xuống xe thôi, chúng ta đến nơi rồi!" Ông lão lái xe nói sang sảng bằng giọng đặc chất Pháp.

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ