Vân Thâm Bất Tri Xứ về đêm tĩnh mịch. Ánh trăng huyền diệu bao trùm một cõi non nước thần tiên. Ánh trăng len qua song cửa Tĩnh thất ngày thường vốn êm đềm vắng lặng, soi vào căn phòng tối rồi vội vàng kéo rèm mây che đi gương mặt thẹn thùng vì trót nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Từ trong góc phòng, nơi có một chiếc giường êm ái, bồng bềnh trướng rủ màn che phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.
- Trạm nhi! Ta yêu đệ! Ưm...yêu đệ!
Bên trong màn, một nam tử dung nhan vô cùng diễm lệ, cả người không mảnh vải che thân nằm rũ rượi, mái tóc đen dài xoã tung trên đệm làm nổi bật làn da ngà ngọc, hai mắt lưu ly mơ màng nhìn nam nhân có đôi mắt thâm tình màu nâu thẫm, gương mặt giống y tám chín phần, thân hình với y như cùng một khuôn đúc đang loã thể rong ruổi trên thân y, ngọt ngào cất tiếng gọi:
- Huynh trưởng! A...huynh trưởng!
Nam nhân này là huynh trưởng của y, là người y yêu nhất đời này. Hắn đang ở bên trên y, yêu thương thân thể y. Y có thể cảm nhận được một phần thân thể hắn đang lấp đầy bên trong y, cứng và nóng rực, ra vào liên tục. Điểm nhạy cảm bên trong y mỗi lần được chạm đến đều khiến y muốn tan chảy. Y ngất ngây trong tình ái, đắm chìm trong cảm giác lâng lâng mà huynh trưởng y mang đến cho y.
Sáng ngày hôm sau, y tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người. Y nghĩ huynh trưởng của y có lẽ ở gần đó, bèn ngồi dậy, khoác áo đi giày rồi vừa đi xung quanh tìm vừa gọi:
- Huynh trưởng! Huynh trưởng!
- Đừng gọi nữa. Trạch Vu quân đêm qua vốn không hề đến đây. Đêm qua ngươi nằm mơ cứ gọi ngài ấy mãi.
Một giọng nói hào sảng vang lên, sau đó một nam tử mặc áo đen, đầu mang dây buộc tóc màu đỏ ung dung bước vào Tĩnh thất, thoải mái tự rót trà cho mình, cảm thán:
- Ai da! Không ngờ nhị công tử Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất lại đem lòng yêu huynh trưởng của mình. Các cô nương mến mộ ngươi mà biết điều này thì khóc mất.
- Nguỵ Vô Tiện!
Nghe tri kỉ gọi hẳn biểu tự đầy đủ của mình, Nguỵ Vô Tiện phì cười, đứng dậy vỗ vai Lam Vong Cơ, nói:
- Ô, thì ra ngươi yêu Trạch Vu quân thật à? Ha ha! Ngươi ngại cái gì. Ngươi và ngài ấy xứng đôi vừa lừa, lại cùng mang huyết thống trác tuyệt của Lam gia, sự kết hợp của hai người chẳng phải là điều mà các trưởng bối nhà ngươi mong đợi sao?
Lam Vong Cơ yên lặng ngồi xuống bàn, mặt nhìn không ra vui giận. Nguỵ Vô Tiện thoải mái ngồi vắt vẻo uống trà. Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới lên tiếng:
- Đêm qua là thế nào?
Nguỵ Vô Tiện nghe câu hỏi của Lam Vong Cơ liền ngửa mặt cười khanh khách, vừa cười vừa vỗ đùi, cười mất một lúc lâu vẫn không dừng được, còn ứa cả nước mắt. Cười lâu thấy sắc mặt tri kỉ không có gì biến đổi, y cũng không dám trêu đùa Lam Vong Cơ nữa, thành thật nói:
- Ta vừa sáng chế ra một loại pháp thuật mới. Người trúng thuật sẽ rơi vào mộng cảnh, thấy mình đang ân ái, hơn nữa sau khi giải thuật cũng không ý thức được đó là mộng, bởi nó dựa trên hoàn cảnh sống quen thuộc của người trúng thuật. Có điều thuật này không thể thực hiện đối với chính mình nên ta thử trên người ngươi xem kết quả ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]
FanfictionTác giả: Thiều Quân Thể loại: tu chân, 1x1, huynh đệ văn, H văn, sinh tử, HE Các nhân vật trong truyện đều thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu