Chương 4

476 32 7
                                    

Hàn Thất đêm khuya thanh vắng, Lam Hi Thần ngồi bên thư án duyệt công văn. Chợt ánh trăng bàng bạc len qua khung cửa chiếu vào trang giấy. Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không nén được tiếng thở dài, thầm nói: "Trạm nhi, đệ ở Kỳ Sơn Ôn thị sống có tốt không?". Bỗng có một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn:

- Huynh trưởng, đệ nhớ huynh!

Lam Hi Thần vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, tim liền hẫng mất một nhịp. Hắn từ từ quay người lại, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của đệ đệ mà hắn hằng thương tưởng. Y ở trước mặt hắn, không buộc tóc, không đeo mạt ngạch, không mặc ngoại bào, chân trần từng bước nhẹ nhàng tiến vào lòng hắn. Hắn sững sờ nhìn y không chớp mắt, không còn tự chủ được hơi thở của chính mình, đôi tay run run vô thức ôm lấy eo y. Y nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ rồi chậm rãi áp môi y vào môi hắn. Hắn thấy cả người nhẹ bẫng như phiêu bồng trên chín tầng mây. Đến khi ý thức được mạt ngạch của chính mình đã bị giật xuống, hắn bừng tỉnh, lập tức bế thốc y lên. Kết quả, đến tận nửa đêm, trong Hàn thất vẫn còn vang lên những thanh âm của hoan lạc. Trong gian phòng kín, màn trướng lay động dường như gió thổi. Trên giường, hai khối thân thể tuyệt mỹ bóng loáng mồ hôi đang quấn riết vào nhau. Lam Vong Cơ nằm dưới thân Lam Hi Thần, toàn thân ửng đỏ màu tình ái, đôi con ngươi lưu ly trong suốt mơ màng đắm chìm trong khoái cảm. Lam Hi Thần ngắm nhìn vẻ mặt của y, trong lòng cực kỳ xao xuyến, không nhịn được muốn yêu thương y mãnh liệt hơn. Hắn nảy mạnh thắt lưng một cái, Lam Vong Cơ liền rên lên một tiếng cực kỳ sung sướng khiến hắn tê dại hết cả cõi lòng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lam Hi Thần tỉnh dậy giữa chăn đệm quen thuộc nhưng không thấy Lam Vong Cơ ở đâu, chỉ có người hầu đến báo rằng Nguỵ Vô Tiện xin gặp. Lam Hi Thần thay y phục, chải tóc xong liền cho người mời Nguỵ Vô Tiện vào. Nguỵ Vô Tiện không dài dòng, vừa gặp hắn liền nói thẳng:

- Lam Trạm có lời muốn nhắn gửi đến Trạch Vu quân. Lời nhắn gửi đó là gì, giấc mơ đêm qua của ngài đã nói rõ rồi.

Lam Hi Thần nghe xong lời này liền ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới cười nhẹ, nói:

- Hoá ra là vậy. Ta còn tưởng đó là thật.

Nguỵ Vô Tiện tiêu sái xoay ống sáo trên tay, bảo:

- Đó là một loại pháp thuật do ta nghĩ ra. Lam Trạm vì phải gả cho Ôn Nhược Hàn nên mới nhờ ta dạy y loại pháp thuật này. Loại pháp thuật này chẳng những khiến người ta mơ thấy chuyện chăn gối, còn có thể chọn thời gian diễn ra giấc mơ đó. Trước khi đi, Lam Trạm đã thi triển thuật này trên người ngài rồi.

Đến đây, Lam Hi Thần bỗng dưng dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Nguỵ Vô Tiện:

- Nguỵ công tử, Lam mỗ có việc muốn nhờ.

Nguỵ Vô Tiện cũng thu lại bộ dạng tuỳ tiện, nghiêm túc bảo:

- Trạch Vu quân cứ mở lời, ta sẽ tận lực.

- Nhờ Nguỵ công tử thay ta đến Bất Dạ Thiên một chuyến xem Trạm nhi sống ở đó có tốt không.

Kỳ thực, ở Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ cũng sống không quá khó khăn. Mấy ngày này, y vẫn ở yên trong biệt viện của mình. Có một hôm, y nhận được lời mời cùng các thiếp thất của Ôn Nhược Hàn theo Ôn phu nhân ngắm hoa trong vườn hoa ở hậu viện. Một đoàn người ngắm hoa cả buổi sáng cũng khá yên bình. Ngô Kỳ ngày Lam Vong Cơ mới đến còn tỏ thái độ cười cợt y, giờ lại tìm đến y nói chuyện bằng một thái độ cực kỳ hoà nhã. Lam Vong Cơ tuy đối với người này cực kỳ đề phòng nhưng vẫn cư xử hợp lễ, người này nói gì y đều đáp lời. Ngô Kỳ sau một hồi nói đông nói tây lại bảo:

- Nhờ Vong Cơ huynh mà đêm qua ta được tông chủ sủng hạnh, về việc này, ta phải cảm ơn huynh.

Lam Vong Cơ biết Ngô Kỳ nói những lời này là cực kỳ không cam lòng. Người này đố kị y như thế, Ôn Nhược Hàn lại là vì y nên mới sủng hạnh người này. Thế nhưng người này lại không tìm được chỗ nào bắt bẻ y, bởi y luôn giữ đúng phép tắc của hậu viện. Trong lòng Lam Vong Cơ bỗng có dự cảm không lành. Lúc này, y mới nhận ra cả hai đang đứng bên cạnh hồ nước trong vườn hoa. Y chưa kịp làm gì, Ngô Kỳ đã nhảy ùm xuống nước rồi hét toáng lên:

- Lam Vong Cơ! Sao ngươi lại xô ta?

Đúng lúc này, Ôn Nhược Hàn đi ngang qua, Lam Vong Cơ chưa đợi hắn nói gì đã lập tức quỳ xuống khẩn khoản:

- Tông chủ, xin hãy cứu Ngô Kỳ trước.

Ôn Nhược Hàn xuống hồ cứu được Ngô Kỳ lên, Ngô Kỳ liền dựa vào lòng hắn khóc lóc ai oán, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn nói:

- Tông chủ, Ngô Kỳ một lòng một dạ hầu hạ tông chủ, không ngờ Vong Cơ huynh vì vậy mà ghen ghét, muốn hại Ngô Kỳ chết đuối. Tông chủ, người phải làm chủ cho Ngô Kỳ.

Tất cả thiếp thất trong hậu viện thấy khu vực bên cạnh hồ nước ồn ào liền tụ tập lại. Có mấy người không nhịn được bàn tán chỉ trỏ, nói những lời hết sức khó nghe. Ôn phu nhân không nói lời nào, chỉ âm thầm nở một nụ cười đắc ý khi thấy người gặp hoạ. Lam Vong Cơ không nói lời nào cho đến khi Ôn Nhược Hàn lên tiếng:

- Im lặng hết cho ta!

Đám thiếp thất sợ uy của Ôn Nhược Hàn liền không nhốn nháo nữa. Lúc này, Lam Vong Cơ mới từ tốn nói:

- Tông chủ, Vong Cơ xin được phân tỏ đôi lời.

- Ta cho phép.

- Bẩm tông chủ, Vong Cơ xin hỏi, nếu một người bình thường bị xô ngã, phản ứng đầu tiên sẽ là gì?

- Đương nhiên là lùi chân về phía sau để lấy lại thăng bằng...

Nói đến đây, Ôn Nhược Hàn đột nhiên nhìn sang bờ hồ, dấu chân in trên cỏ không hề có dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó đã lùi lại. Hắn liền tức giận quay sang tát Ngô Kỳ một cú như trời giáng, trên gương mặt trắng trẻo của Ngô Kỳ liền hằn lên từng đường chỉ tay của Ôn Nhược Hàn. Tát xong, Ôn Nhược Hàn chẳng buồn ngó đến Ngô Kỳ, liền đến bên Lam Vong Cơ, đỡ y dậy rồi định cúi xuống phủi đi bụi đất và cỏ bám trên đầu gối y, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Lam Vong Cơ đã cúi thấp người xuống. Ôn Nhược Hàn vốn dĩ đã thương tiếc y, thấy y như vậy lại càng xót xa. Phải, chính vì hắn là phu quân của y nên y lúc nào cũng không được phép đứng cao hơn hắn. Hắn vừa hạ thấp thân mình xuống một chút, y đã tự động hạ xuống thấp hơn. Hắn không làm khó Lam Vong Cơ nữa, bèn quay sang nhìn Ôn phu nhân, nói:

- Chi tiêu ở biệt viện của Ngô Kỳ tháng này giảm một nửa.

Ôn phu nhân vâng một tiếng, chờ Ôn Nhược Hàn đi khỏi cũng cho các thiếp thất giải tán rồi quay về biệt viện của mình. Sau khi về biệt viện, bà nói với thị nữ thân cận:

- Lam Vong Cơ này không thể giữ lại được.

- Phu nhân, y chỉ là một thiếp thất, sao có thể uy hiếp đến địa vị của phu nhân được.

- Không đâu. Ngươi không biết, tông chủ trước giờ đối với thiếp thất chưa từng có sự đồng tình. Ta có linh cảm tông chủ đã động tâm với y rồi. Giữ lại y chính là nuôi mầm hoạ.

- Phu nhân yên tâm, dù sao phu nhân đã sinh cho tông chủ hai vị công tử. Chỉ dựa vào một mình y cũng không thể thay thế địa vị chủ mẫu Ôn gia của phu nhân.

Nghe đến đây, Ôn phu nhân không nói gì, chỉ nở một nụ cười hiểm độc. Thị nữ bên cạnh cũng nở nụ cười cực kỳ đắc ý.

[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ