Lam Hi Thần bế Lam Vong Cơ ra khỏi bồn tắm nghi ngút khói, đặt y xuống sập nhỏ ở gần đó rồi dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau khô thân thể cho y, thuận tiện âu yếm hôn dọc theo rìa gương mặt y. Lam Vong Cơ vốn yêu thích sự dịu dàng này của huynh trưởng y đến phát nghiện, thân thể mềm mại thả lỏng, thoải mái dựa vào người hắn, hai mắt lim dim. Y đã bước sang tháng thứ chín của thai kỳ, thân thể rất dễ mệt mỏi. Thời gian này phần lớn đều là Lam Hi Thần ở bên cạnh chăm sóc y mới không quá vất vả trong sinh hoạt.
Y phục mặc xong, Lam Vong Cơ cũng rơi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Lam Hi Thần bế y vào giường, đặt y nằm nghiêng bên phải để tránh cho thai nhi đè lên cột sống của y, cẩn thận dém chăn cho y rồi hôn nhẹ lên thái dương y, thì thầm:
- Trạm nhi, đợi ta về.
Nói xong, hắn dùng linh lực vẽ bùa ngủ đẩy lên trán y rồi cầm bội kiếm Sóc Nguyệt rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ dắt một đoàn tu sĩ mặc đạo bào màu trắng có hoa văn mây cuộn thẳng tiến đến Kỳ Sơn. Bấy lâu nay Ôn thị làm mưa làm gió giới tu chân, nhiều gia tộc lớn nhỏ bị thâu tóm, người chết máu chảy thành sông, xương chất thành đống. Cô Tô Lam thị liên hôn mà thoát được một kiếp, Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị do giao hảo tốt với Cô Tô Lam thị nên cũng tránh được nạn tai, Lan Lăng Kim thị chủ động quy hàng bảo toàn gia tộc. Các gia tộc tu tiên nhỏ lần lượt gặp thảm nạn diệt môn, nhưng từ khi Lam Vong Cơ đến Bất Dạ Thiên, tham gia vào công vụ của Kỳ Sơn Ôn thị, tuy chỉ phụ trách phòng thủ nhưng vẫn có thể nghe ngóng những sự vụ khác, mỗi lần nghe tin bọn họ sắp thôn tính gia tộc nào đều âm thầm báo tin cho Lam Hi Thần để kịp thời cứu giúp và đưa đi ẩn trốn. Có những gia tộc nương mình nơi Vân Mộng, cũng có những tông môn ẩn náu ở Thành Hà. Nay những gia tộc ấy đều đồng lòng cùng tứ đại gia tộc Lam, Giang, Kim, Nhiếp công đánh Kỳ Sơn Ôn thị dưới sự kêu gọi và dẫn dắt của Lam Hi Thần. Tất cả bọn họ đều hội họp dưới chân Kỳ Sơn.
Lúc này, ở Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn còn đang mải mê đốc thúc thợ xây nhanh chóng xây đài cao trăm thước để hắn sớm ngày đón giai nhân về nhà. Để hoàn thành công trình càng nhanh càng tốt, hắn huy động luôn cả phần lớn tu sĩ ngày thường làm nhiệm vụ phòng thủ tham gia vào xây dựng. Khi Lam Hi Thần dắt các gia tộc tu tiên lớn nhỏ tiến vào Bất Dạ Thiên, dàn thủ vệ gác cổng lực lượng chỉ còn một nửa so với thường ngày, bị công phá trong tích tắc. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã vượt quá các chốt phòng thủ quan trọng tiến sâu vào khoảng sân trước chính điện. Trước đó Lam Hi Thần đã cho phân tán lực lượng để công đánh những cổng phụ. Hiện tại những cổng phụ khác cũng dễ dàng bị công phá, lực lượng hợp nhất ở tại chính điện. Lúc có người hớt hải chạy đến nơi thi công tòa lầu trăm thước báo với Ôn Nhược Hàn tin này, hắn vẫn còn đang nghĩ làm sao để hoàn thành tòa lầu nhanh hơn. Vừa nghe báo tin xong, hắn liền tá hỏa bay ngay đến khu vực chính điện, thế nhưng việc đầu tiên hắn làm lại là nhìn về phía đoàn tu sĩ áo trắng. Không trông thấy bóng dáng Lam Vong Cơ trong đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng trên nóc điện, vẫn là một điệu bộ hống hách, mà rằng:
- Lam Hi Thần, Cô Tô Lam thị các ngươi do có Kỳ Sơn Ôn thị ta che chở mới còn đến ngày hôm nay. Bổn tông chủ nuôi chó há lại để nó cắn chủ sao? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
Nói xong, Ôn Nhược Hàn lệnh cho đoàn quân Kim Ô của Kỳ Sơn Ôn thị dàn trận. Lam Hi Thần đứng trên Sóc Nguyệt lẫm liệt nhìn đoàn quân Kim Ô bát nháo không có trật tự dàn trận phòng thủ, cảm khái quân Kim Ô hiện tại đã không còn dáng vẻ uy mãnh khiến người khiếp sợ như trong dĩ vãng. Nhiều tháng liền chỉ lo việc xây lầu, tu vi bỏ phế. Khí giới không tiền bảo dưỡng, từng là pháp bảo cũng mất đi sự sắc bén ban đầu. Kỳ Sơn Ôn thị của hiện tại nào còn là đối thủ của các đại tông môn. Quân uy đã mất, niềm tin lung lay, lòng quân hoảng loạn, nào có thể tạo nên sức mạnh đương đầu với địch. Lại thêm trận pháp phòng thủ của Kỳ Sơn Ôn thị toàn bộ đều được Lam Vong Cơ tiết lộ cho Lam Hi Thần trước đó. Lam Hi Thần rất nhanh đã chỉ huy được các tu sĩ giới tu chân phá tan thế trận.
Ôn Nhược Hàn nhận thấy cuộc giao phong này không thể kéo dài, nóng lòng kết thúc, liền tung ra vũ khí lợi hại nhất của hắn - Âm Thiết. Ngay lập tức, có hàng nghìn xác sống trong thành Bất Dạ Thiên tràn ra tấn công tu sĩ của các gia tộc tu tiên. Lam Hi Thần không hề nao núng, bình tĩnh nâng tiêu ngọc Liệt Băng tấu lên một khúc nhạc thanh tao. Rất nhanh đã thấy những luồng sáng màu lam kéo đến tấn công đám xác sống. Bọn họ ban đầu vốn là những linh hồn mang theo oán hận hoặc nghiệp chướng quá nặng, không thể siêu sinh. Lam Hi Thần từ những ngày còn ngồi nghe giảng đã nghe được cuộc bàn luận về việc xử lý tà vật. Theo con đường cũ, các bước xử lý tuần tự sẽ là độ hoá, trấn áp, tiêu diệt. Nguỵ Vô Tiện lúc đó tham gia dự thính lại nêu ý kiến sử dụng chúng để đối phó tà vật khác nhưng vấp phải sự phản đối của thúc phụ hắn với lý do tà vật không dễ sai khiến. Lam Hi Thần hắn không lựa chọn theo bên nào, lại âm thầm viết biểu gửi các trưởng bối để họ chấp thuận cách làm của riêng hắn. Bao nhiêu năm qua, hắn một mặt đi theo con đường sẵn có, theo trình tự độ hoá oán linh, trấn áp hoặc tiêu diệt oán linh không thể độ hoá. Một mặt, những oán linh đã được độ hoá trở thành anh linh, hắn tuỳ theo ý niệm của bọn họ mà cho chuyển kiếp hoặc giữ lại để cùng hắn săn đêm, tích luỹ công đức chờ ngày đạt đến một cảnh giới tốt hơn, hoặc nếu không may bị tiêu diệt thì con đường chuyển kiếp của họ cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Những anh linh tự nguyện theo hắn đều tuỳ hắn sai khiến. Ngày thường hắn để bọn họ đi đâu tuỳ ý, miễn là trong phạm vi hiệu triệu của Liệt Băng. Một khi tiếng tiêu vừa cất lên, tất cả bọn họ đều theo hiệu lệnh của Liệt Băng mà chiến đấu. Đám xác sống lần lượt bị anh linh đánh cho tan tác.
Ôn Nhược Hàn thấy xác sống lần lượt bị đánh hạ, không kiên nhẫn được nữa. Mặc dù số lượng xác sống trong thành Bất Dạ Thiên không nhỏ nhưng cứ đà này sớm muộn cũng bị diệt bằng hết. Hắn liền dứt khoát vứt Âm Thiết sang một bên. Liền ngay sau đó, Ôn Nhược Hàn xuyên qua những anh linh bay thẳng đến chỗ Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lúc này vẫn đang thổi tiêu, sáu ngón tay của hắn đều đặt lên sáu lỗ trên thân tiêu, không có tay nào rảnh. Ôn Nhược Hàn liền thừa cơ vươn tay ra chụp lấy cổ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]
FanfictionTác giả: Thiều Quân Thể loại: tu chân, 1x1, huynh đệ văn, H văn, sinh tử, HE Các nhân vật trong truyện đều thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu