Chương 10

347 24 5
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ một ngày không yên ắng, Ôn Nhược Hàn dắt theo một đoàn người Kỳ Sơn Ôn thị đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tuy trên thân họ đều phủ một sắc đỏ đặc trưng của tông môn, nhưng nhìn kĩ thì ngoại trừ người bưng tráp, những người còn lại đều là nữ quyến của Ôn thị. Ôn Nhược Hàn mang theo người như thế cũng đã biểu thị lần này hắn đến là để giải quyết việc nhà. Từ bên trong cánh cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, một ông lão với bộ râu dài đen nhánh mặc đạo bào màu trắng đạo mạo bước ra, không ai khác ngoài Lam Khải Nhân. Theo sau ông là một tốp môn sinh Cô Tô Lam thị. Hai môn sinh đi đầu là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Vừa trông thấy Lam Khải Nhân, Ôn Nhược Hàn đã cung kính hành lễ, khiêm nhường nói:

- Thúc phụ, Nhược Hàn đến đón phu nhân về Bất Dạ Thiên.

Lam Khải Nhân nghe lời này mặt không đổi sắc, nhưng Lam Tư Truy khả năng trấn định không được tốt lắm, vừa nghe xong đã dựng hết lông tơ. Lam Cảnh Nghi quay mặt đi nơi khác, ở góc độ không ai nhìn thấy âm thầm làm ra khẩu hình như đang nói: "Ta nhổ vào". Lam Khải Nhân vẻ mặt nhìn không ra vui giận, nghiêm giọng nói:

- Hai tiếng thúc phụ này của Ôn tông chủ, Lam mỗ nhận không nổi. Dám hỏi vị phu nhân mà Ôn tông chủ muốn đón là phu nhân nào?

- Thưa thúc phụ, phu nhân Nhược Hàn muốn đón là Lam Vong Cơ, nhị công tử của Cô Tô Lam thị.

Lam Khải Nhân ồ lên một tiếng, lại bảo:

- Ta nhớ ta gả nó đến Kỳ Sơn Ôn thị để làm hầu thiếp chứ đâu phải phu nhân? 

- Vong Cơ cũng không khác gì phu nhân của Nhược Hàn.

Lam Khải Nhân lại ồ lên một tiếng, tỏ vẻ còn ngạc nhiên hơn lần trước, hỏi:

- Vậy sao? Vong Cơ là đứa cháu ta thương yêu, từ bé đến lớn ở Cô Tô Lam thị này chưa có ai dám tát vào mặt nó. Ôn tông chủ nói nó không khác gì phu nhân của ngài, vậy tại sao ngài lại nhẫn tâm cho nó một bạt tai trong khi nó đang mang thai?

Đến lúc này, Ôn Nhược Hàn mặt mày biến sắc, vội vàng quỳ xuống, hạ giọng xuống một tông:

- Thúc phụ, điệt tế sai rồi. Phu nhân vì tông môn lao lực, điệt tế không kịp thời chăm sóc, không phát hiện y đã hoài thai, còn khiến y chịu uất ức. Xin thúc phụ cho điệt tế cơ hội sửa sai. Điệt tế sẽ yêu thương chiều chuộng y, không để y chịu bất cứ tổn thương nào. Hơn nữa, đứa trẻ y đang mang là con của điệt tế, điệt tế cũng muốn làm tròn bổn phận của một người cha.

Lam Khải Nhân chứng kiến một màn này, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói:

- Vong Cơ nhà ta không muốn gặp ngài nữa. Ngài còn muốn nó nhìn thấy ngài, để nó tức đến động thai sao? Con cháu của Cô Tô Lam thị ta, ta vẫn nuôi được, không phiền Ôn tông chủ nhọc lòng. Tiễn khách!

Nói xong, Lam Khải Nhân phất tay áo bỏ vào trong. Ôn Nhược Hàn gấp gáp đuổi theo, chưa kịp bước qua cánh cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bị một thanh kiếm từ đâu bay đến cắm phập xuống đất chắn ngay trước lối đi ngăn lại. Hắn nhìn thấy trên thân kiếm khắc hai chữ Tị Trần, tua kiếm còn treo một cuộn giấy. Hắn mở ra xem, bên trong là bản vẽ một tòa lầu cao trăm tầng kèm theo lời nhắn: "Một ngày xây chưa xong, đừng nghĩ đến việc đón ta về." Ôn Nhược Hàn xem xong liền quay lại nói với người bưng tráp:

- Đi!

Người bưng tráp khó hiểu hỏi:

- Tông chủ, chúng ta không phải đến đón...

Người bưng tráp còn chưa dứt lời, Ôn Nhược Hàn đã dứt khoát cắt ngang:

- Đi về xây lầu!

Lúc này, ở bên trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ mái tóc buông xoã đang khoác trên người một lớp áo vạt chéo bằng lụa mỏng màu trắng, nằm úp sấp trên người Lam Hi Thần chỉ mặc độc một chiếc quần dài ống rộng, gò má hồng hào tựa vào ngực hắn trông có vẻ rất mãn nguyện. Đôi tay ôn nhu của Lam Hi Thần cẩn thận ôm lấy đệ đệ, dịu dàng vuốt ve. Lam Vong Cơ ngóc đầu dậy, hôn nhẹ vào môi Lam Hi Thần một cái, ngón tay trỏ vẽ loạn trên khuôn ngực vạm vỡ của hắn mấy vòng, nói:

- Huynh trưởng vẫn gợi tình như vậy.

Lam Hi Thần yêu chiều chọt nhẹ má Lam Vong Cơ, nói:

- Bảo bối cũng thật có sức lực.

Lam Vong Cơ vùi mặt vào giữa ngực Lam Hi Thần, hít sâu một hơi rồi thủ thỉ:

- Nếu không mang thai, vẫn còn sức tiếp tục thêm một lần.

Lam Hi Thần âu yếm nựng má đệ đệ, cất giọng ngọt ngào:

- Nếu đệ không mang thai, huynh trưởng lại để đệ nghỉ nhanh như vậy sao?

Lam Vong Cơ bộ dạng mười phần ỷ lại, dụi mặt vào khuôn ngực trần vạm vỡ của Lam Hi Thần mà rằng:

- Huynh trưởng thương tiếc thân thể Trạm nhi.

Lam Hi Thần nghe y nói vậy lại khẽ nhăn mày, trong giọng nói có chút không vui:

- Trạm nhi đã biết, vậy mà Trạm nhi vẫn để bị tát.

Lam Vong Cơ hiếm khi nhiều lời, vậy mà lúc này lại phân trần với huynh trưởng:

- Trạm nhi muốn có một cái cớ hợp lý để quay về. Hơn nữa, Trạm nhi chỉ chịu một cái tát, lại có thể lợi dụng sự áy náy của Ôn Nhược Hàn để bắt hắn xây lầu cao trăm thước, tiêu hao tài lực vật lực của Kỳ Sơn Ôn thị, khiến bọn họ đi đến chỗ suy yếu. Như vậy chúng ta cũng dễ dàng lật đổ Kỳ Sơn Ôn thị hơn mà.

Lam Hi Thần phì cười ôm đệ đệ âu yếm vuốt ve. Hắn không phải không hiểu những việc này. Ngay khi biết chuyện, hắn đã đoán được động cơ của y và cả hướng hành động tiếp theo. Mặc dù hiểu hết những điều đó, hắn vẫn như cũ xót y. Hắn ôm y một lúc nữa rồi mới ôn tồn bảo:

- Trạm nhi, sau này đệ có làm gì cũng phải nhớ có một huynh trưởng luôn xót đệ, không được để bản thân chịu thiệt thòi, đệ nhớ chưa?

Lam Vong Cơ hôn nhẹ môi Lam Hi Thần như lấy lòng rồi lại úp mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí:

- Trạm nhi nhớ rồi.

[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ