Chương 13

461 31 4
                                    

Thành Bất Dạ Thiên một màn hỗn chiến chưa thôi. Ôn Nhược Hàn động sát tâm giờ phút này chỉ muốn bóp chết Lam Hi Thần. Khoảng khắc bàn tay Ôn Nhược Hàn sắp chụp lên cổ Lam Hi Thần, bỗng từ ngực hắn nhô ra một lưỡi kiếm sáng loáng, sau đó máu tươi cùng kim đan của hắn vỡ thành những mảnh vụn li ti văng ra ngoài. Ôn Nhược Hàn ngã xuống để lộ ra một bóng dáng áo trắng có hoa văn mây cuộn với thanh kiếm trên thân có hai chữ Tị Trần.

Ôn Nhược Hàn nhanh chóng bị bắt trói, mà lúc này đứa con lớn của hắn là Ôn Húc cũng đã bị tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị là Nhiếp Minh Quyết chém bay đầu, đứa con thứ hai của hắn là Ôn Triều cùng với Ôn Trục Lưu lần lượt bị tiêu diệt bởi Nguỵ Vô Tiện và sư đệ của y, tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng. Các tu sĩ Ôn thị cũng buông vũ khí đầu hàng. Lam Hi Thần lúc này đến ôm lấy Lam Vong Cơ với cái bụng mang thai chín tháng, thở dài nói bằng một giọng vừa yêu chiều vừa bất lực:

- Ta biết tính đệ, đệ là Hàm Quang quân phùng loạn tất xuất. Những nơi có loạn không phân lớn nhỏ đệ đều sẽ đến. Huynh trưởng muốn ngăn mà ngăn không được.

Lam Vong Cơ vừa rồi còn ra tay hung ác lúc này lại hoá thỏ con tựa vào người Lam Hi Thần, dụi má vào vai hắn, giọng hờn dỗi:

- Huynh trưởng xấu xa, tưởng làm vậy là ngăn được đệ sao? Đệ đã để sẵn bùa tỉnh ở trong người rồi. Chính là để đối phó huynh.

Lam Hi Thần khẽ cười, âu yếm nói:

- Ta làm vậy không phải vì sợ Trạm nhi lo lắng cho ta sao? Ta không nỡ để Trạm nhi mang thai suy yếu còn phải cầm kiếm xông pha.

Lam Vong Cơ dù hiểu rõ động cơ của huynh trưởng nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng hắn nói ra vẫn xao xuyến cả cõi lòng. Y cầm lấy bàn tay Lam Hi Thần, đan tay y vào tay hắn, nói:

- Thế nhưng Trạm nhi muốn sát cánh cùng huynh trưởng. Đệ đệ của huynh không yếu đuối chút nào đâu.

Lúc này, Ôn Nhược Hàn bị giải đến nhà giam, đi ngang qua chỗ Lam Vong Cơ lớn tiếng hỏi:

- Lam Vong Cơ! Ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại phản bội ta, phản bội phu quân của ngươi trong lúc ngươi còn đang mang đứa con của ta trong bụng. Tại sao vậy?

Lam Vong Cơ choàng tay ôm cổ Lam Hi Thần, lạnh lùng nhìn Ôn Nhược Hàn mà rằng:

- Ôn tông chủ, ngài chớ có lầm. Ta không phản bội ngài, bởi vì từ trước đến nay ta chưa bao giờ là người của ngài. Phu quân của ta là tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần. Người ta yêu từ đầu đến cuối đều là huynh ấy.

Nói đến đây, Lam Vong Cơ còn áp tay lên má Lam Hi Thần, hôn môi hắn một cái, mà hắn cũng rất tự nhiên vịn nhẹ cằm y, đáp lại nụ hôn của y. Toàn thể tu chân giới đều sửng sốt trước cảnh tượng này, bởi trong mắt họ, hai người chỉ là một đôi huynh đệ. Mặc dù biết Lam gia có truyền thống hôn nhân nội tộc nhưng vì không biết được hôn lễ kín giữa hai người nên chung quy họ cũng không tránh khỏi một phen bất ngờ. Lam Vong Cơ lại nói tiếp:

- Bọn ta đã bái đường thành thân trước mặt toàn thể trưởng bối Lam gia. Là ngài dùng quyền lực cướp đoạt vợ người khác. Ta từ ngày bị mang về Bất Dạ Thiên vẫn một lòng trung trinh với phu quân của ta, chưa từng chung chăn gối với ngài lần nào, lấy đâu ra con của ngài? Đứa con ta đang mang trong bụng là của huynh trưởng ta, đã có từ lúc huynh ấy đến thăm ta nhân sinh thần của ngài. E rằng Ôn tông chủ đã xem chuyện mộng mị ban đêm là thật, nhận lầm người bên gối rồi.

[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ