Chương 7

415 30 3
                                    

Lam Hi Thần mở mắt sau nụ hôn bất ngờ mà hắn được trao ngay sau khi bị kéo vào một gian phòng trống trải và vắng vẻ. Hắn nhìn thấy đệ đệ mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở rất gần trước mặt hắn. Y không mang mạt ngạch, suối tóc dài đen mượt buông xõa, trên thân chỉ khoác một lớp tiết y vạt chéo màu trắng mỏng manh, đi chân trần trên nền gỗ, kiều mị và lả lơi như trong giấc mơ hắn từng thấy. Bàn tay run nhè nhẹ của hắn áp lên má y, khẽ khàng xoa, nửa mừng nửa lo hỏi:

- Lần này không phải mơ chứ?

Lam Vong Cơ choàng tay lên cổ Lam Hi Thần, đôi mắt lưu ly tràn ngập tình ý ôn nhu nhìn hắn khẽ nói:

- Huynh trưởng, bên ngoài đã giăng kết giới.

Khi y nói lời này, tuy sắc mặt không có gì biến hóa nhưng vành tai lại không tự chủ được mà ửng đỏ. Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ ấy của y, xao xuyến hết cả cõi lòng, trong ánh mắt hắn nhìn y bất giác ánh lên càng nhiều vẻ âu yếm, yêu chiều. Đôi tay hắn cũng vòng quanh thắt lưng y, ôm y một cách nhẹ nhàng, nâng niu. Lúc này, bàn tay Lam Vong Cơ vươn ra sau lưng Lam Hi Thần, nắm lấy đuôi mạt ngạch của hắn, kéo nhẹ một cái, mạt ngạch của hắn liền rơi xuống nằm trên tay y. Hắn nghiêng đầu đặt lên môi y một nụ hôn nồng nàn trong khi đôi tay dịu dàng của hắn ở sau lưng y khẽ khàng ve vuốt. Lam Vong Cơ thổn thức bởi sự dịu dàng của Lam Hi Thần, đôi tay nôn nao của y giật ngay thắt lưng hắn. Hắn vừa hôn y vừa bất giác dời gót chậm rãi theo sự mời gọi của bước chân y. Y phục từng mảnh từng mảnh rơi xuống dọc theo đường di chuyển của hai người. Cuối cùng, ngay cả trâm cài tóc của Lam Hi Thần cũng bị tháo xuống khiến thúc phát quan rơi ra. Hai thân hình đổ rạp xuống giường, mái tóc đen dài của Lam Hi Thần buông xuống như dòng thác hòa vào suối tóc của Lam Vong Cơ. Mười ngón tay đan vào nhau siết chặt. Đôi chân như bạch ngọc của y quấn lên vòng eo rắn rỏi của hắn, tận lực kéo hắn sát vào người y. Đôi con ngươi lưu ly của y tha thiết nhìn hắn, tuyệt nhiên không thốt ra bất cứ ngôn từ nào nhưng chỉ như thế cũng đã đủ nói lên nỗi nhớ da diết cùng tình ý sâu đậm của y dành cho hắn. Hắn nhắm mắt lại, trân trọng hôn lên hai mắt y. Khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở đầy khao khát của y. 

Lam Hi Thần từ đầu vẫn luôn áp chế tình tự trong lòng, bởi xa cách thời gian dài khiến bao nhiêu nhung nhớ chất chồng, khát vọng gần kề càng mãnh liệt, chỉ sợ một khi bộc phát sẽ vô phương khống chế mà thương tổn đến y. Giờ phút này, hơi thở của Lam Vong Cơ lại khiến lòng hắn bâng khuâng rạo rực. Lam Vong Cơ vẫn biết huynh trưởng của y trước giờ luôn cẩn thận, yêu thương y, cũng hiểu được lo lắng của hắn, càng cảm nhận được biến hóa trong tình tự của hắn lúc này. Y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi mắt lưu ly nhìn sâu vào mắt hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời nhưng Lam Hi Thần vẫn hiểu đệ đệ như vậy chính là muốn ngay lập tức cùng hắn hòa làm một. 

Lúc đầu, Lam Hi Thần còn lo lắng thân thể đệ đệ lâu ngày không được yêu thương, giờ phút này vội vã như vậy khó tránh khỏi đau đớn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn phát hiện một thứ dịch lỏng nhơn nhớt rỉ ra từ nơi tư mật ở giữa hai chân y, hắn liền thông tỏ. Hóa ra ái nhân của hắn đã sớm chuẩn bị cho chính mình, chỉ đợi đến lúc liền nghênh đón hắn ngay lập tức. Y xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh, ung dung trong mọi việc. Y nóng lòng như vậy, y liều lĩnh như vậy cũng muốn cùng hắn dung hợp, nguyên nhân là gì không cần nói cũng hiểu. Tháng rộng ngày dài bị nỗi khổ tương tư giày vò, cùng người trong lòng tương hội chỉ trong khoảnh khắc, y làm sao có thể không nóng lòng, không vội vã khi bao nỗi khát khao trong y đã phải dằn nén quá lâu. Chút tâm tư này của y giờ này bại lộ trước mặt đạo lữ khiến y ngượng ngùng khẽ quay mặt đi. Lam Hi Thần mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy cằm y, xoay mặt y lại đối diện với hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ có âu yếm cùng yêu thương vô hạn khiến cảm giác ngại ngùng trong Lam Vong Cơ tan biến, thay vào đó là sự si mê không bờ bến. Ngón tay Lam Hi Thần khẽ khàng vẽ lại từng đường nét gương mặt của Lam Vong Cơ. Hắn từ từ kề sát gương mặt mình vào gương mặt y, áp môi hắn lên môi y, trao cho y một nụ hôn nồng nàn. Lam Vong Cơ say mê đắm chìm trong sự dịu dàng của Lam Hi Thần, cảm nhận bên trong chính mình từng cơn thổn thức và rạo rực. Chính ngay lúc này, Lam Hi Thần bất ngờ đem dục vọng cứng rắn của hắn đẩy hết vào bên trong cơ thể y. 

Nóng. Đó là những gì Lam Vong Cơ cảm nhận được lúc này. Nam nhân của y đang ở sâu bên trong y, chân thật đến từng phân từng tấc. Nhiệt lượng tỏa ra từ bên trong cơ thể khiến y có cảm giác kích động khó nói thành lời. Lam Hi Thần vì sợ chính mình làm đau đệ đệ, những lúc ân ái vẫn luôn cẩn thận quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của Lam Vong Cơ, chưa bao giờ thấy y nóng lòng như lúc này: đôi con ngươi màu lưu ly nhìn hắn bằng ánh nhìn tha thiết mong chờ, có chút gấp gáp như sợ hãi đánh mất phút giây hiện tại cùng tủi thân khi thời gian dài xa cách không được ôm ấp vỗ về. Hắn đem bàn tay ấm áp của mình áp lên má y như một sự vỗ về thân mật. Lam Vong Cơ ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên, đem cả gương mặt vùi vào lòng bàn tay hắn, khẽ cọ. Sức nóng mãnh liệt nơi hạ thân khó lòng nhịn được khiến y rục rịch cử động vòng eo thon thả. Chính lúc này, nơi nhạy cảm nhất ở sâu bên trong y cảm nhận được một lực thúc mạnh mẽ từ thứ nóng rực kia. 

Chính là như vậy. Nam nhân của y một khi đã bắt đầu liền nồng nhiệt không gì sánh được. Hắn không hỏi y câu nào. Mỗi một hành động hắn làm đều dựa trên sự quan sát và thấu hiểu của hắn đối với đệ đệ. Giờ khắc này không chỉ có thân thể, ngay cả tâm hồn y cũng đều phơi bày một cách trần trụi trước mắt hắn như thế. Y phấn khích bởi chuyển động cuồng nhiệt của ái nhân ở bên trong y lẫn bởi cảm giác bị huynh trưởng nhìn thấu tâm can triệt để. Thắt lưng mềm mại của y chỉ vừa dợm nhấc lên cao một chút, vòng tay rắn rỏi của hắn đã dịu dàng bao lấy y, ôm y ngồi dậy. Lam Vong Cơ lúc này lại muốn nhấn hông của chính mình xuống khiến một phần thân thể hắn đang ở bên trong y đã tiến vào sâu lại càng sâu hơn nhưng ý nghĩ ấy chưa thành hiện thực thì thân thể y đã bị Lam Hi Thần giữ chặt, nhấn mạnh xuống. Sung sướng lẫn kinh ngạc khiến y không tự chủ được ngửa bật cổ ra sau, hớp một ngụm khí. Lúc y ngẩng đầu lên vừa khéo trông thấy trong đôi con ngươi màu nâu thẫm đang nhìn y của hắn lúc này rừng rực lửa tình như muốn thiêu cháy đôi má hồng nóng rực của người trong lòng. Hắn cứ thế khóa chặt y trong vòng tay, kịch liệt ra vào trong thân thể y. Lam Vong Cơ ngất ngây bởi sự nóng bỏng của Lam Hi Thần. Y mê đắm cái cảm giác được người mình yêu ôm chặt trong lòng, trao từng luồng khoái cảm cuồn cuộn như sóng trào không dứt. Thanh âm của sự kích động từ cổ họng y bởi đôi môi Lam Hi Thần áp xuống chặn lại mà thoát ra theo cánh mũi tạo thành những tiếng ư ử nhỏ nhẹ cực kỳ gợi tình. Cảm giác sung sướng không nơi giải tỏa thấm ngược vào tận xương tủy khiến Lam Vong Cơ lâng lâng từ đầu đến chân như phiêu bồng trên chín tầng trời. Giọt nước mắt sung sướng không tự chủ được ứa ra nơi khóe mắt lăn dài xuống đôi gò má khiến gương mặt y trông càng diễm lệ động lòng người. Chẳng mấy chốc, cả người y đã mềm nhũn ra, gục hẳn vào bờ vai vững chãi của hắn. Y mơ màng cảm nhận được một dòng chảy mang theo nhiệt lượng đi vào cơ thể y trong khi bên tai y là giọng nói ấm áp dịu dàng phảng phất chút dư âm của cơn sóng tình còn vương lại:

- Trạm nhi, ta yêu đệ!

[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ