Một ngày ở Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn đang ở trong thư phòng xử lý tông vụ của Kỳ Sơn Ôn thị. Đứng hầu bên hắn là thuộc hạ trung thành của hắn, Ôn Trục Lưu. Đang khi Ôn Trục Lưu giúp hắn phân loại công văn, hắn lại hỏi:
- Trục Lưu, làm thế nào để hoàn toàn có được một người?
Ôn Trục Lưu tỏ vẻ khó hiểu, nói với hắn:
- Tông chủ là người có quyền lực tối cao trong giới tu chân, muốn người nào, ắt hẳn phải có được người đó.
Ôn Nhược Hàn lắc đầu:
- Cái mà ta muốn có không chỉ là thân thể y. Ta muốn có được tâm của y.
- Thuộc hạ ngu dốt, không hiểu tông chủ đang nói đến vị nào?
- Là Lam Vong Cơ.
- Tông chủ, thuộc hạ nhận thấy người này dịu dàng, hiểu chuyện, hầu hạ tông chủ cũng rất chu đáo, tuy vừa mới được gả đến nhưng đã biết suy nghĩ cho tông chủ, lo lắng cho gia tộc của phu quân, tấm lòng như vậy quả thật hiếm thấy.
- Vậy nhưng đối với ta y vẫn giữ khoảng cách. Tâm tư y cẩn thận, lúc nào cũng giữ khuôn phép. Ta muốn tiếp cận y cũng không dễ.
- Tông chủ thứ lỗi thuộc hạ nhiều lời. Trước giờ thuộc hạ chưa từng thấy tông chủ vì ai mà ưu tư nhiều như vậy.
Lúc này, có hạ nhân vào thông báo Nguỵ Vô Tiện đến tìm Lam Vong Cơ. Ôn Nhược Hàn vừa nghe nói y là tri kỷ của Lam Vong Cơ, lại nhận sự uỷ thác của Lam Hi Thần mà đến, lập tức cho người tiếp đãi nồng hậu. Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn cách Ôn Nhược Hàn đối đãi với mình liền biết Lam Vong Cơ có địa vị như thế nào trong hậu viện của tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị, trong lòng còn thầm khen tên tiểu tử Lam Trạm này vậy mà lại có bản lĩnh đó. Ôn Nhược Hàn đích thân đưa Nguỵ Vô Tiện đi gặp Lam Vong Cơ. Trên đường đi, hắn không ngừng hỏi Nguỵ Vô Tiện về sở thích của Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện vừa trả lời vừa âm thầm nhịn cười:
- Ngài muốn có được tâm của Lam Trạm, dùng mấy thứ ngoài thân đó cũng không có ích gì. Chỉ có thể dùng tâm đổi tâm thôi.
Ôn Nhược Hàn nghe xong lời này của Nguỵ Vô Tiện liền ngẩn ngơ. Nguỵ Vô Tiện bèn huơ tay trước mặt hắn mấy cái, nói:
- Ôn tông chủ, ngài không sao chứ?
Ôn Nhược Hàn lúc này mới hoàn hồn. Thấy trước mắt đã là viện của Lam Vong Cơ, hắn cũng không tiện đi vào trở ngại việc trò chuyện của đôi tri kỷ lâu ngày không gặp nhau, bèn để Nguỵ Vô Tiện tự mình đi vào. Lúc này, Lam Vong Cơ đã sớm nghe người hầu báo tin Nguỵ Vô Tiện đến đang ngồi đợi ở phòng khách. Nguỵ Vô Tiện vừa gặp y liền bày ra dáng vẻ tuỳ ý, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nói:
- Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi mới tới đây chưa được bao lâu, làm thế nào mà Ôn Nhược Hàn lại mê mẩn ngươi đến vậy?
Lam Vong Cơ không bận tâm trả lời câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, lại bình thản hỏi:
- Huynh trưởng có khoẻ không?
Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống, đi đến chỗ Lam Vong Cơ, lấy từ trong áo ra một lá thư đặt lên bàn, nói:
- Trạch Vu quân thì có thể xảy ra chuyện gì? Ngài ấy nhờ ta chuyển cho ngươi lá thư này.
Nói xong, Nguỵ Vô Tiện liền để lại một mình Lam Vong Cơ ở đó, ung dung đi ra ngoài thăm thú phong cảnh Kỳ Sơn. Mấy hạ nhân của Ôn gia được dặn dò liền có ý đi theo hầu hạ Nguỵ Vô Tiện nhưng đều bị y từ chối. Sau khi Nguỵ Vô Tiện đi khỏi, Lam Vong Cơ mở thư của Lam Hi Thần ra đọc. Trong thư chỉ có vỏn vẹn bốn câu:
"Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân đến trổ mấy cành
Xin người hái nhiều nhé
Đậu gợi lòng tương tư"Lam Vong Cơ đọc xong câu cuối liền nghe nước mắt chảy ngược vào tim.
Lúc này, Nguỵ Vô Tiện dạo quanh Bất Dạ Thiên một vòng bắt đầu nhàm chán. Đúng lúc Ôn Nhược Hàn lại bày tiệc thết đãi, mời y đến sảnh chính. Bữa tiệc này trông rất thịnh soạn, thế nhưng tham gia tiệc chỉ có đúng hai người Ôn Nhược Hàn và Nguỵ Vô Tiện, tuyệt nhiên không có người thứ ba. Sau khi rượu được vài tuần, Ôn Nhược Hàn hỏi Nguỵ Vô Tiện:
- Nguỵ công tử là tri kỷ thân thiết của Vong Cơ, ẳt hiểu rõ thứ gì thật sự khiến y vui thích. Mong Nguỵ công tử chỉ điểm.
Nguỵ Vô Tiện thấy Ôn Nhược Hàn quan tâm tri kỷ của y như vậy, trong lòng thầm cảm khái, ngoài miệng lại nghiêm túc đáp:
- Lam Trạm con người này không có những thứ dục vọng bình thường như vật chất, cũng không ham địa vị, danh vọng. Đời này y chỉ có duy nhất một sở cầu là được cống hiến sức mình cho sự nghiệp trừ ma vệ đạo, chỉ vậy thôi là y vui thích rồi.
Mấy lời của Nguỵ Vô Tiện tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với Ôn Nhược Hàn lại có sức đả kích rất lớn. Hắn, một tiên đốc gần như có mọi thứ trong tay, xưa nay chỉ cần tiện tay ban bố liền có thể khiến người khác quỳ rạp dưới chân mình, hôm nay bỗng nhận ra bản thân chẳng thể nắm bắt được người bên gối. Những tưởng hắn sủng ái y như vậy, ban thưởng cho y nhiều thứ tốt như vậy là sẽ có được lòng y, nhưng hắn đã lầm. Hắn im lặng mất một lúc lâu trong khi Nguỵ Vô Tiện thong dong thưởng thức rượu thịt, sau đó mới lên tiếng:
- Theo Nguỵ công tử, nếu ta cho y một chức vụ quan trọng để y trực tiếp tham gia vào sự vụ của Kỳ Sơn Ôn thị, liệu có thoả được sở cầu của y chăng?
Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây, trong lòng không khỏi đắc ý, nghĩ thầm tri kỷ của y thật đủ bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể khiến Ôn Nhược Hàn không ngần ngại giao trọng trách cho y, ngoài mặt vui vẻ cười nói:
- Lam Trạm hẳn là sẽ đội ơn Ôn tông chủ lắm.
Nói đến đây, Ôn Nhược Hàn lại nâng ly mời Nguỵ Vô Tiện. Mấy ngày sau đó, Nguỵ Vô Tiện ở Bất Dạ Thiên đều được đối đãi như thượng khách. Khi đã thăm thú chán chê non nước Kỳ Sơn, y lại tìm Ôn Nhược Hàn cáo biệt:
- Nguỵ mỗ cảm kích Ôn tông chủ hậu đãi, vốn dĩ định ở lại Bất Dạ Thiên lâu hơn, nhưng lần này đến viếng thăm theo sự uỷ thác của Lam tông chủ, Nguỵ mỗ cũng phải về cho y một câu trả lời, đành hẹn dịp khác.
Ôn Nhược Hàn đối với Nguỵ Vô Tiện thân tình mà rằng:
- Sắp tới Kỳ Sơn Ôn thị mở Thanh Đàm hội, Nguỵ công tử lại được dịp đến rồi. Sẵn đây nhờ Nguỵ công tử chuyển thiếp mời đến Giang tông chủ và Lam tông chủ.
Nói xong, Ôn Nhược Hàn lấy ra hai thiếp mời đưa cho Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cầm thiếp mời rồi ung dung rời khỏi Bất Dạ Thiên. Ôn Nhược Hàn có ý cho xe ngựa tiễn y nhưng y từ chối, lại ngự kiếm bay một mạch về Vân Thâm Bất Tri Xứ giao lại thiếp mời cho Lam Hi Thần, ngoài ra còn giao cho hắn một lá thư từ Lam Vong Cơ. Trong thư cũng chỉ vẻn vẹn bốn câu:
"Ta ở đầu sông Tương
Người ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không thấy mặt
Cùng uống nước sông Tương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]
FanfictionTác giả: Thiều Quân Thể loại: tu chân, 1x1, huynh đệ văn, H văn, sinh tử, HE Các nhân vật trong truyện đều thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu