Chương 11

322 21 2
                                    

Buổi chiều, bãi tập của Lam gia tập trung đông đảo môn sinh áo trắng. Trước mặt họ là sơ đồ hành quân vào Bất Dạ Thiên. Ai nấy đều quy củ tuần tự đi theo những đường được đánh dấu, né tránh hoặc công phá những nơi có canh phòng. Lam Hi Thần nhìn việc tập luyện đã đi vào quỹ đạo bèn gật gù rồi rời bãi tập. Hai môn sinh gác cổng bãi tập thấy hắn đi ra, có ý tiễn, hắn liền phất tay để bọn họ dừng bước rồi tiêu sái trở về Tĩnh thất.

Gian phòng tĩnh lặng phảng phất mùi đàn hương ưa thích của chủ nhân của nó. Lam Hi Thần nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lam Vong Cơ mặc trên người một chiếc áo ngủ vạt chéo, tóc dài buông xõa đang nằm thiêm thiếp trên chiếc sập êm ái, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của huynh trưởng liền mở mắt. Y thật muốn đến ôm lấy hắn ngay lập tức, nhưng cái bụng đã mang thai đến tháng thứ tư khiến y không thể đứng dậy trong chốc lát. Y bèn ngồi dậy, động tác lười nhác vươn tay về phía trước. Lam Hi Thần liền tự động đến ôm y, để y quàng tay lên cổ hắn. Y thích thú quắp hai tay lại, kéo gương mặt hắn vào sát với gương mặt y rồi nhẹ nhàng cọ chóp mũi với hắn. Hắn dịu dàng hôn môi y rồi âu yếm xoa chiếc bụng tròn trĩnh của y, cất giọng yêu chiều:

- Bảo bối hôm nay thế nào? Đứa nhỏ có quậy bảo bối không?

Lam Vong Cơ ngang nhiên leo lên đùi Lam Hi Thần ngồi, biểu hiện bản thân chính là ỷ vào sự sủng ái của hắn mà tự tung tự tác. Lam Hi Thần cực kỳ tự nhiên choàng tay đỡ lưng đệ đệ. Lam Vong Cơ đắc ý nói:

- Trạm nhi không việc gì. Chỉ là đứa nhỏ cứ hay đạp làm Trạm nhi giật mình. Con mắc nợ thì phụ thân trả nợ. Huynh trưởng phải bồi thường cho Trạm nhi.

Nói xong, Lam Vong Cơ liền lướt ngón tay thon dài của y dọc theo cổ áo Lam Hi Thần rồi móc vào chỗ hai vạt áo giao nhau giật nhẹ một cái. Lam Hi Thần biết đệ đệ của hắn muốn hắn rồi. Cho dù y thể trạng tốt thế nào, trong thời kỳ mang thai nhất định trong người cảm thấy không thoải mái, lại thêm sự thay đổi về sinh lý khiến y khao khát hắn nhiều hơn, khao khát càng nhiều lại càng bứt rứt. Chính vì vậy, đây là lúc thân thể y cần được yêu thương, vỗ về nhất. Lam Hi Thần đối với Lam Vong Cơ một dạ si mê, căn bản không thể từ chối y điều gì, bèn yêu chiều nâng bàn tay tinh nghịch của đệ đệ lên hôn nhẹ, dịu dàng cất tiếng:

- Là con của huynh trưởng đắc tội Trạm nhi, huynh trưởng đuối lý rồi. Phụ thân đứa nhỏ không còn gì để bồi thường, chỉ có mỗi cái thân này thôi.

Lam Vong Cơ nghe vậy lập tức đè ngửa Lam Hi Thần xuống sập rồi chễm chệ ngồi trên người hắn, nói bằng giọng cực kỳ thản nhiên như thể lời y thốt ra vốn là chân lý:

- Vậy thì đệ siết phụ thân đứa nhỏ!

Nói rồi, y cực kỳ ung dung cởi bỏ chiếc áo ngủ để lộ thân thể nuột nà cùng chiếc bụng tròn trịa, sau đó bò trên người Lam Hi Thần, thong dong cởi y phục lẫn trang sức của hắn. Lam Hi Thần vẻ mặt yêu chiều nhìn đệ đệ, bất luận y làm gì hắn cũng không phản đối, hết thảy đều chiều theo y, bàn tay dịu dàng của hắn áp lên má y khẽ xoa, giọng ngọt ngào có chút lả lơi:

- Trạm nhi của ta mang thai càng lâu lại càng quyến rũ.

Lam Vong Cơ hai tay bưng lấy hai má Lam Hi Thần, vẻ mặt không thay đổi, nội tâm dĩ nhiên là vô cùng hài lòng với lời nói của huynh trưởng. Y biết đối với hắn, y luôn xinh đẹp dù ở trong bất cứ dáng vẻ nào, nhưng y vẫn thích nghe hắn nói những lời như vậy. Biểu hiện sự thích thú của bản thân, y lại nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, nói:

[Longfic] Nhất tâm nhân [Thần Cơ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ