C66:Lại là Astoria Greengrass

1.5K 162 23
                                    

Không biết ở đây có bạn nào đọc đồng nhân Tokyo Revengers không.nếu có thì mọi người tham khảo 2 bộ của mình nhé🤩

............

Ngón tay lướt qua từng cuốn sách trên kệ,đây là khu vực để thông tin của những học viên nhiều năm về trước,cuối cùng dừng ở quyển thông tin những học viên tốt nghiệp năm 1944
Lần đấy sau khi tiết học môn tiên tri kết thúc,Blaise đã nói với tôi cái tên Carla Yaxley đấy rất nổi tiếng vào thời kì kẻ mà ai cũng biết là ai vì cô ta đã cùng kẻ đó tạo nên khủng hoảng ở nước Anh khiến ai cũng phải sợ hãi. Tuy nhiên vào năm 1968 đã bất ngờ biến mất không chút tăm tích

Lật qua rất nhiều trang thông tin về học viên tốt nghiệp năm 1944,cuối cùng tôi đã dừng lại khi trông thấy cái tên Carla Yaxley. Cô ta có dáng người mảnh khảnh và khá xanh xao,tuy diện mạo không đến mức xinh đẹp nhưng tôi tin rằng thời này năm đó cô ta là nữ sinh nổi bật nhất Hogwarts,đôi mắt màu hổ phách tỏa ra một sự kiêu kỳ khó gần đúng chất của Yaxley -Gia tộc thuần chủng hiện nay đã sống khép kín phần nào

"Rosier" Hermione Granger đột nhiên xuất hiện phía sau và đập nhẹ lên vai khiến tôi giật mình,suýt chút nữa là đã đánh rơi quyển thông tin trong tay. Cô ấy lúng túng xin lỗi và nói tiếp
"Cậu đang tìm thông tin về ai sao?"
"Carla Yaxley"
"Cậu hẳn là vẫn còn đang nghĩ về vụ lần trước trong môn tiên tri phải không?"
"Cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à Granger?"
"Nào có chứ,cậu nói cái tên đó ra là tôi biết liền mà. Chi bằng cậu hỏi tôi đi,tôi đã đọc khá nhiều thông tin về người phụ nữ tên Yaxley đó đấy" cô ấy cười,chắc hẳn là vẫn chưa quên được ngày đó tôi bị giáo sư Trelawney gọi là Carla Yaxley

Hermione Granger ngồi xuống cái bàn trong thư viện,cô ấy đặt đống sách trong tay sang một bên. Bộ não của cô ấy nhỏ như vậy mà nhồi nhét cũng được nhiều thông tin thật đấy,một ngày đọc đến 3-4 quyển sách dày cộp như gang bàn tay,tôi cũng đọc nhiều sách đấy nhưng mà chưa đến mức như cô ấy đâu

"Carla Yaxley sinh năm 1926 và là bạn học của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai,cô ta đã đạt được rất nhiều giải cho Hogwarts đến mức chân dung chụp với hiệu trưởng Dippet vẫn còn được lưu lại trong phòng của giáo sư Dumbledore cho đến hiện nay. Năm 1956 cô ta đã giết chết gần 100 Muggle và đem xác của bọn họ tới chất trước Bộ pháp thuật"
"Thực sự có chuyện như vậy cơ à?" tôi có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông trên cơ thể đang dần dựng đứng. Thật kinh khủng,giết 100 Muggle? Người phụ nữ đó không cảm thấy ghê tay sao?

.....

Peeves đã chặn đường tôi và Hermione Granger sau khi chúng tôi rời khỏi thư viện,Peeves trông giống như một người đàn ông nhưng có vóc dáng nhỏ,đôi mắt ông ta màu cam xảo quyệt và thường xuất hiện trong những bộ quần áo rộng và kỳ quặc,mái tóc Peeves màu đen đội thêm một chiếc mũ có gắn những chiếc chuông nhỏ,cổ mang chiếc nơ màu cam. Vẻ ngoài của Peeves tạo cho người nhìn sự liên tưởng đến những chú hề thời Trung cổ

"Mi đã ăn đống bánh đó rồi chứ Rosier?"
"Bánh?"
"Chính là cái hộp bánh để ngoài cửa Slytherin đó"
"Là ngài đã tặng tôi sao?" tôi nhăn mày nhìn Peeves

Peeves không phải là loại tử tế sẽ đem bánh đi tặng,ông ta tuy quậy phá nhưng sẽ không hạ độc người khác,có vẻ như ông ta hóng hớt tin tức rất chậm. Dù sao bá tước đẫm máu cũng là con ma nhà Slytherin,kẻ mà Peeves rất sợ nên chắc chắn ông ta sẽ không dám bén mảng tới gần khu vực Slytherin

"Ta đâu phải là kẻ tốt bụng đến mức như vậy chứ,trong khi bá tước đẫm máu luôn lởn vởn quanh đó thì sao ta có thể tới gần được" Peeves chề môi bật ra tiếng cười chế nhạo khi tôi hỏi sai
"Nếu tôi mà biết kẻ tặng bánh cho tôi là ai thì tôi sẽ cho hắn một cái bùa lú"

Nếu tôi hỏi Peeves rằng muốn xin tên người đã tặng bánh thì ông ta chắc chắn sẽ câm như hến và để tôi mở miệng van nài. Nhưng nếu ông ta nghe tôi nói rằng sẽ cho kẻ đó một trận thì Peeves sẵn sàng mở miệng nói. Ông ta là một kẻ thích gây rắc rối hoặc nhìn những học viên khác gây rắc rối,giống như thích thêm dầu vào lửa vậy

"Là Greengrass nhỏ đó,ta từng thấy con bé đó lẽo đẽo bên cạnh thằng nhóc Malfoy mỗi khi không có mi đấy" Peeves sằng sặc cười,ông ta khoanh tay ưỡn ngực lơ lửng trên không sau đấy biến mất khi xuyên qua tường
"Cảm ơn ngài Peeves" chỉ cần từng đấy thông tin là đủ rồi. Hermione Granger chạy theo tôi,cô ấy nói
"Cậu sẽ ổn chứ Rosier? Liệu có cần mình giúp"
"Không cần đâu cảm ơn,mình sẽ tự giải quyết con bé đó"
"Vậy cậu định thực sự cho nó bùa lú sao?"
"Đương nhiên là không rồi"

.....

Túm lấy Astoria Greengrass trước những ánh nhìn của đám rắn,tôi đã lôi nó ra khỏi ký túc xá Slytherin và đẩy nó vào tường
"Chị đang làm gì vậy hả Rosier?" tôi có thể trông thấy nét mặt nó tái lại,đôi đồng tử cũng co giãn không ngừng. Dựa vào biểu hiện này tôi càng chắc chắn hơn nó chính là kẻ tặng số bánh đấy
"Tôi mới phải là người hỏi trò đang làm cái quái gì mới đúng.Trò hẳn là đang rất tức giận khi người ăn số bánh đấy không phải là tôi đúng không?"
"Chị....đang nói gì vậy hả? Tôi không hiểu...."
"Nếu vậy thì trò có dám nhìn vào mắt tôi và nói mình không phải là người đã hạ độc đống bánh đó không hả?" tôi bóp chặt vai Astoria Greengras,nó sợ đến co rúm người lại và liên tục trốn tránh ánh mắt của tôi

"Cecilia,em đang làm gì vậy?"
Draco còn có Blaise và vài học viên khác cùng nhà đi đến,cậu ấy trông thấy hành động của tôi thì thoáng nhăn mặt. Astoria đẩy tôi ra,nó lao đến kéo cánh tay Draco và òa khóc như một đứa trẻ
"Draco,chị Rosier nói em là kẻ đã hạ độc bánh khiến Crabbe và Goyle vào bệnh xá....Thực sự không phải do em làm....nNhưng chị ấy cứ bắt em nhận tội"
"Có chứng cứ không Cecilia?"
"Là Peeves nói" tôi sửa lại tóc hơi rối,bình thản đi đến muốn dằng tay Astoria Greengrass đang nắm tay Draco ra
"Peeves là kẻ như nào cậu cũng biết còn gì? Sao có thể tin lời ông ta chứ" Draco chậc một tiếng

[HP] Bản Tình Ca Mà Ác Quỷ Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ