C72:Graham Yaxley

1.5K 154 5
                                    

"Vậy giáo sư sẽ bắt em lại và đem tới Bộ pháp thuật chứ?"
"Đương nhiên là không rồi,chỉ cần trò hợp tác đem thân xác trả lại cho trò Rosier"
Dumbledore điềm tĩnh nói,giọng nói ông ấy êm ái và du dương như tiếng đàn hòa vào hành lang buổi tối

Tôi nhìn ông ấy với một bên chân mày nhướn cao,sau đó nhịn không nổi che miệng bật cười
"Ngài hiểu nhầm rồi giáo sư à,nói rồi sợ rằng giáo sư sẽ không tin đâu"
"Ồ,tôi đang lắng nghe đây"

Dumbledore dừng bước,ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt già nhăn nheo từng nếp gấp,bộ râu bạc như muốn tỏa sáng khi được ánh trăng soi vào vậy
"Carla Yaxley và Cecilia Rosier vốn là một,kiếp này của em chính là Cecilia Rosier"
"Ý trò muốn nói trò nhớ toàn bộ kiếp trước của mình?"
"Giáo sư nghĩ sao?" tôi quay đầu nhìn Dumbledore và mỉm cười. Lão già này bề ngoài chính trực nhưng thực ra cáo già chẳng kém,trước đây ông ta luôn cản trở con đường của Voldy khiến tôi rất trướng mắt,tuy nhiên giờ thì khác rồi

Chúng tôi chính là đồng minh

Mỗi khi trông thấy tôi,Draco đều đem theo vẻ mặt tội lỗi đáng thương,sau đấy lại lăn tăn không dám lại gần bắt chuyện,Astoria Greengrass thì vẫn mặt dày bám theo cậu ta không rời dù Draco đã hắt hủi cô ta rất nhiều
Pansy và Daphne vẫn như trước chơi thân với tôi,vào mỗi bữa ăn nhóm chúng tôi vẫn như trước ngồi với nhau,nhưng Draco thì ngồi đối diện và không muốn để ý tới tôi

"Draco,tôi sẽ rất nhớ cậu đấy" chọc chọc đống đồ ăn trong đĩa,tôi ngẩng đầu nhìn Draco đối diện,giọng buồn thiu ảm đạm thành công khiến cậu ta nhìn tôi
"Chúng ta có lúc nào mà xa nhau cơ chứ?" Draco nhăn mày cáu kỉnh. Một câu không đầu không đuôi của Cecilia Rosier thật khó hiểu,nhưng cậu ta cũng rất vui mừng khi cô ấy rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với cậu

"Mình cũng sẽ rất nhớ mọi người đấy" tôi nhìn Pansy,Daphne,Blaise và những người còn lại
"Sao mình không biết cậu còn thích nói linh tinh nhỉ,thật là không đầu đuôi gì cả" Daphne không vui véo tôi. Trực giác của cô ta đang mách bảo Cecilia có điều gì đó đang giấu bọn họ

Đến lúc bọn họ phát hiện ra tại sao Cecilia Rosier nói câu đấy thì cô ấy cũng đã rời khỏi Hogwarts rồi. Snape nói rằng Cecilia Rosier tái phát bệnh chưa khỏi nên Kahl Rosier đã quyết định để cô ấy nghỉ học ở Hogwarts và chuyển cô ấy ra nước ngoài,cô ấy thậm trí đã rời đi trước khi cuộc thi đấu cuối cùng diễn ra

.....

(Từ bây giờ sẽ xưng là Em chứ không phải Tôi nữa nhé)

3 giờ sáng tại thủ phủ gia tộc Yaxley,Graham Yaxley năm nay đã gần 70,tuổi không còn trẻ nên ông ta đã quyết định để lại vị trí gia chủ cho con trai mình là Corban Yaxley nắm giữ,hiện con trai ông ta cũng nắm giữ một chức vị quan trọng trong Bộ Pháp Thuật chẳng hề thua kém nhà Malfoy hay Rosier,chức cao vọng trọng

(Graham Yaxley hoàn toàn không có thật,hoàn toàn do mình bịa tên. Với lại mình tìm trong mục gia tộc Yaxley thì cha của Corban sinh năm 1920,nếu mình bê nguyên nhân vật 1920 vào thì sẽ lớn tuổi hơn Carla Yaxley tức nu9.có nghĩa đáng lẽ Carla Yaxley tức nu9 phải có anh trai chứ ko phải em trai như mình đã nói ở chương "Xin Ý Kiến")
(Và mình tìm hiểu thì có chỗ nói Corban Yaxley chỉ là họ hàng với gia chủ Yaxley đời trước,có chỗ thì nói là cha con,khó hiểu thực sự🙂)

Những nếp nhăn đã đầy trên khuôn mặt thời còn trẻ từng khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức,ánh mắt ông ta đầy mệt mỏi nhìn chính bản thân mình trong gương
Gia tộc Yaxley trước nay nằm ở phe trung lập,đó là cách giữ bọn họ an toàn. Tuy nhiên đến đời thằng con trai của ông ta thì nó đã lựa chọn đi theo kẻ mà ai cũng biết là ai kia. Tuy rằng Graham Yaxley ghét cay ghét đắng việc này nhưng lại không thể đứng ra tố cáo bởi ông ta chỉ có duy nhất một đứa con trai là Corban Yaxley,nếu nó vào Azkaban rồi thì ai sẽ là người điều hành,quản lý gia tộc này đây. Ông ta không còn đủ sức nữa,tự biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian

"Xin chào Graham"
Một giọng nói mềm mại,trêu chọc vang lên làm Graham Yaxley giật mình ngoái đầu,ông ta rút đũa phép chĩa vào đứa con gái đang đứng bên cửa sổ kia

Đó chẳng ai khác chính là Cecilia Rosier!!!

"Người nhà của Rosier sao lại ở đây?!" ông ta nhăn mặt,ông ta đã từng gặp con bé này ở tiệc sinh nhật thằng quý tử nhà Malfoy,có vẻ nó rất được gia chủ Rosier trân trọng,cứ nhìn cách thằng đó nâng niu là biết rồi
"Bình tĩnh nào Graham. Mấy chục năm không gặp,chị em chúng ta nên ngồi xuống tâm sự chút chứ nhỉ?" Cecilia ngoắc tay,đũa phép trong tay Graham lập tức bay về hướng em và bị cướp lấy
"Chị em.....Carla...."
"Trông em ngờ ngợ nhận ra buồn cười thật đấy. Năm tháng trôi qua thật phũ phàng,trông em đã bị bào mòn thành cái dạng gì rồi kìa" tôi khoanh tay trước ngực,híp mắt nhìn bộ dạng già nua đi lại chậm chạp của Graham

"Rốt cuộc chị đã ở đâu trong suốt nhưng năm qua vậy hả?"
"Voldy đã giết chị năm 1968,lúc đó chị còn đang mang thai con của hắn đấy...." tôi che miệng cười khi trông thấy vẻ mặt cau có khó chịu,kiềm nén cơn giận của Graham,nói tiếp
"Hắn đã vứt xác chị trong rừng Cấm,tuy nhiên lần này trở về,chị sẽ tự tay giết hắn"
"Rốt cuộc chị cũng tỉnh táo không khùng điên đòi theo hắn rồi. Làm cách nào chị có được thân xác của Rosier vậy"
"Nó là 1 câu chuyện dài,em không nên biết thì hơn"

Nếu rảnh thì mng hãy Fl tiktok của tui nha,tui cảm ơnnnn❤️

Nếu rảnh thì mng hãy Fl tiktok của tui nha,tui cảm ơnnnn❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HP] Bản Tình Ca Mà Ác Quỷ Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ