C22:Theodore Nott

2.1K 172 1
                                    

1/9 lúc mười một giờ,tạm biệt Kahl và Athera,tôi và tất cả học viên lên tàu tốc hành xuất phát tới Hogwarts

Pansy và tôi đã cùng nhau ríu rít buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,quả thực không sai khi Pansy nói đúng,chúng tôi sẽ trở thành một đôi bạn tri kỉ
"Cecilia,bây giờ tôi mới nhớ ra,tại sao sinh nhật tôi cậu lại tặng tôi cái gương chứ??" Draco chợt nhớ ra điều mà mình thắc mắc trong mấy tháng qua,cậu ta lấy trong áo chùng ra cái gương cầm tay đẹp mắt đính đá ngọc lục bảo quơ quơ trước mắt tôi

"Blaise nói cậu thường hay ngắm vuốt và nói chuyện một mình trước gương nên tôi mới tặng cậu cái gương này để tiện lợi đem theo trong người. Khi nào chán cậu lấy ra ngắm bản thân"
"Hừm.......cậu nói phải" Draco gật gù đầu,cậu ta soi bản thân mình trong gương,bộ dạng hài lòng thoả mãn
"Tôi quả thực rất đẹp trai có đúng không??"

Trong buồng cả đám không hẹn mà xì một tiếng khinh bỉ nhưng trong lòng lại âm thầm tán đồng.cửa buồng gõ cộc cộc ngăn cuộc nói chuyện của chúng tôi lại,Blaise là người ngồi gần cửa nhất,cậu ấy đứng dậy mở cửa

Người ngoài cửa có mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh lại thật gọn gàng,khuôn mặt thư sinh dịu dàng đối lập hẳn với Draco Malfoy,trên áo chùng đen là gia huy nhà Nott

Tôi biết chứ,cậu ta là Theodore Nott,một thuần chủng lâu đời cũng như Pansy,Draco và tôi. Kì thi cuối năm nhất vừa qua,tên cậu ta đứng ngay sau bảng tên Draco Malfoy

"Tôi có thể ngồi chung với mọi người chứ,mọi toa khác đều đã kín người rồi"

Mọi ánh mắt đều đặt ở Draco,cậu ta là kẻ cầm đầu,mọi việc như nào đều là do Draco Malfoy quyết định

"Vào đi" Draco gật đầu đồng ý,dù sao cũng là thuần chủng lâu đời,cậu đương nhiên sẽ không từ chối. Theodore Nott gật đầu một tiếng cảm ơn,Blaise lịch sự tránh sang bên cho cậu ta vào rồi đóng cửa buồng lại. Nott ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi,việc đầu tiên cậu ta ngồi xuống chính là vươn tay về hướng tôi và Pansy

"Xin chào,mình là Theodore Nott,không biết mình có vinh hạnh được làm quen với hai cậu chứ??"
"Mình là Pansy Parkinson,hân hạnh khi được làm quen cậu Nott à"

Pansy chúa thích những cậu bạn và anh chàng đẹp trai,cậu ấy nhoài người ra bắt tay Theodore Nott,vô cùng ngọt ngào nói

"Cecilia Rosier,gọi tôi Rosier là được rồi" tôi chỉ có thể hướng cậu ta mỉm cười nhẹ khi mà tay Pansy vẫn giữ khư khư tay Nott

"Pannsy Parkinson,cậu đừng có mà thấy ai dễ nhìn liền mất hết liêm sỉ như vậy chứ" Blaise nhìn Pansy đầy khinh bỉ. Chơi với nhau từ bé,sao cậu có thể không hiểu Pansy Parkinson chứ,chỉ có thể hình dung bằng hai chữ phiền phức,bốn chữ chính là vô cùng phiền phức

"Im miệng đi Blaise,tôi sẽ đứng dậy và véo chết cậu ngay tại đây nếu cậu còn dám mở miệng nói tiếp" Pansy rút tay lại,cô ấy trừng to đôi mắt đen với vẻ doạ nạt đáng sợ nhìn Blaise. Cậu ấy ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói nữa

Trong khoang chẳng còn tiếng nói chuyện,tôi và Pansy dựa vào nhau ngủ một giấc,Theodore Nott lấy sách ra đọc,Draco vẫn đang mải mê ngắm bộ dạng điển trai của mình trong gương

....

Trên bàn ăn tối Hogwarts,tôi phát hiện Harry Potter và Ron Weasley không có mặt trên bàn ăn,chỉ có Hermione Granger ở đây. Thật bất lịch sự khi không có mặt trên bàn ăn của ngày đầu tiên nhập học. Draco ngồi bên cạnh tôi,cậu ấy cũng đã phát hiện ra bọn chúng không có mặt

"Này Blaise,hôm nay tao không thấy Potter và Weasley ở ga tàu,có khi nào chúng không kịp lên tàu...."
"Cũng có thể lắm"

Nhưng đến sáng ngày hôm sau chúng tôi lại thấy Harry Potter và Ron Weasley đang ngồi ăn ở đại sảnh đường,Blaise hướng rắn lớn trong nhà hóng hớt xác nhận là sự thật mới kể cho chúng tôi

Ron Weasley đã lấy ô tô bay của Weasley lớn đưa Harry Potter tới trường,nhưng thật không may chúng đã đâm vào cây Liễu Roi được Albus Dumbledore trồng vào năm 1971. Bản tính Liễu Roi hung dữ nên ngay sau đấy hai bọn họ đã bị nó tấn công,may mắn không bị thương nhưng cây Liễu Roi thì bị chúng phá đến tàn tạ gần như chết

Tiết đầu tiên đầu năm học của Slytherin là môn thảo dược học do giáo sư Pomona Sprout,chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Chúng tôi sẽ cùng Gryffindor học chung môn học này trong ngày hôm nay

"Chào buổi sáng năm hai à,mau quây lại đây nào.hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho nhâm sâm,trò nào có thể nói cho ta biết những thuộc tính của nhân sâm không?? Ồ vâng trò Granger"
"Nhân Sâm hay còn gọi là Mandragora,là một loại thảo dược có thể giúp những người bị nguyền trở về hình dạng ban đầu. Nó cũng khá nguy hiểm,tiếng khóc của nó sẽ giết chết những người nghe phải"
"Giỏi lắm trò Granger,mười điểm cho nhà Gryffindor. Nhân Sâm hôm nay chúng ta thực hành vẫn còn non nhưng tiếng khóc của nó vẫn đủ khiến mấy trò bất tỉnh trong vài giờ. Do vậy ta có đưa các trò cái bảo vệ tai,các trò có đem vào chứ??nào,mau đeo vào đi. Các trò nắm chúng thật chắc....Rồi nhổ mạnh lên"

Tiếng khóc của Nhân Sâm thật chói tai và ghê rợn,dù đang đeo cái bịt tai nhưng đứa nào chúng tôi vẫn theo phản ứng bịt chặt tai lại. Giáo sư Sprout thực hiện một cách thuần thục,bà đem Nhân Sâm non trong tay đặt vào một cái chậu mới to hơn rồi đem đất ấp lên Nhân Sâm,tiếng hét của chúng cũng tắt ngay sau khi bà đã phủ đủ chừng đất lên

Nevile Longbottom ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thật đúng là ngu ngốc,cậu ta không nghe theo lời giáo sư Sprout sao??
"Mặc kệ đi,trò ấy sẽ tỉnh sau khoảng vài giờ thôi. Giờ thì các mau thực hành đi,3,2,1....Nhổ"

Tất cả chúng tôi đồng loạt nhổ Nhân Sâm ra khỏi chậu,tiếng khóc e é đến phạt rợn vang lên trong nhà kính số ba. Chúng nhăn nheo,trông thật ghê tởm,tôi nhanh tay đem một nắm đất nhét vào miệng nó,cho nó vào chậu mới rồi lấp đầy đất. Này thì khóc,ta xem ngươi khóc thế nào nữa,hừ

[HP] Bản Tình Ca Mà Ác Quỷ Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ