C61:Lời nguyền Chết Chóc

1.2K 147 2
                                    

Ngay lúc này Snape đã nói một câu:
"Trò Malfoy đã đến rồi,mau trở về bàn ăn đi Rosier"
"Vậy còn chuyện của em và...."
"Và chuyện gì hả Rosier??"

Snape nhăn mày trưng ra bộ mặt khó chịu,chỉ là điều này làm tôi mừng rỡ trong lòng.với thái độ và biểu cảm này,tôi chắc chắn ông ấy sẽ không nói cho Kahl,tốt quá rồi.....Sau này phải đút lót cho ông ấy vài món đồ tốt mới được

Draco và đám Blaise đã đến và ngồi vào bàn ăn,tạm biệt Snape tôi bước tới ngồi xuống vị trí trống bên Draco
"Giáo sư Snape đã hỏi cậu chuyện gì sao?"

Tôi ghé bên tai Draco nói nhỏ,bàn tay cũng dùng lực véo mạnh lên đùi cậu ấy
"Còn không phải tại cậu cuối năm trước hôn lên mặt tôi khiến cả trường đồn ầm lên sao,Snape biết chuyện của chúng ta rồi"
"Còn tưởng là chuyện gì đáng sợ lắm cơ chứ,ông ấy biết rồi thì cũng chẳng sao"

Thái độ của cha nuôi đã khiến tôi thực sự tin rằng ông ấy sẽ không nói cho Kahl biết chuyện,nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Lỡ như Kahl biết được tôi và Draco hẹn hò,ông ấy mà không gửi thư Sấm tới cậu ấy mới là lạ đấy

.....

Tiết học đầu tiên của năm học chính là bộ môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Tôi ngồi hàng ghế cuối lớp cùng Daphne một bàn,chúng tôi và Pansy bàn trên vẫn còn đang lén lút bình luận rằng liệu con mắt giả của Alastor Moody có thực sự nhìn thấy được đằng sau không

"Alastor Moody,cựu thần sáng chống đối Bộ và được bổ nhiệm làm giáo sư môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của các trò. Tôi ở đây bởi vì cụ Dumbledore nhờ tôi. Hết chuyện,kết thúc" Alastor Moody cầm phấn và viết đầy đủ tên họ của ông ta lên bảng,ông ta xoay người và dựa vào bàn học của học viên ngồi bàn đầu
Con mắt giả của lão giống như không được cố định khi mà cứ nhìn chỗ này rồi liếc chỗ kia,chiếc áo khoác xanh đã sờn vải.có vẻ ông ta đã mặc nó trong suốt mấy chục năm nay

Trông thật là bẩn thỉu!!!

"Có câu hỏi nào nữa không?"
Học viên trong phòng học im re,ai cũng nhìn chằm ông ta với vẻ tỏ mò không kém phần e dè

"Khi nói tới nghệ thuật Hắc Ám....Tôi tin đó gần với thực tiễn. Nhưng trước tiên thì ai có thể kể cho tôi biết là có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ chứ?"
"Ba thưa thấy" Hermione Granger
"Và chúng là?" Alastor Moody phấn khích quay người trở lại bảng,cầm phấn và bắt đầu lướt trên bảng,trong khi đó Hermione Granger cũng đáp lời ông ta
"Bởi vì chúng là không thể tha thứ,nên nếu dùng bất kì lời nguyền nào trong đó...."
"Sẽ cho các trò vé một chiều tới ngục Azkaban,đúng vậy!! Bộ pháp thuật cho rằng các trò còn quá trẻ để chứng kiến hiệu lực của lời nguyền nhưng tôi thì khác" Alastor ném viên phấn trong tay ngay khi viết xong,nói tiếp

"Các trò cần phải biết các trò đang đương đầu với cái gì,các trò cần phải được chuẩn bị. Trò nên bỏ bã kẹo cao su vào chỗ khác chứ đứng trét nó vô ngăn bàn trò Finnigan à!" ông ta lớn tiếng nói,mọi ánh mắt lúc này để đổ dồn về phía Seamus Finnigan nhà Gryffindor

Trông thấy hành động bẩn thỉu của Seamus Finnigan,tôi và Daphne đồng thanh ew một tiếng chê bẩn thỉu. Ngồi cách cậu ta khá xa,chẳng biết Finnigan này đã lẩm bẩm cái gì nhưng Alastor Moody đã cầm lấy viên phấn và ném thẳng vào đầu cậu ta,gắt gỏng lớn tiếng
"Và tôi nghe được trò nói nữa!!" nhất định là nói xấu lão ta rồi

"Vậy ta nên xem lời nguyên nào trước đây? Trò Weasley"
"Dạ?"
Weasley giật mình nhìn ông ta,tôi cũng chẳng kém là bao. Vị giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc Ám năm nay thật là thô lỗ,tôi không thích ông ta một chút nào!

Alastor Moody bắt Ron Weasley đứng dậy,cậu ta ngồi hàng đầu ghế nên tôi không thể thấy biểu cảm,nhưng chắc chắn là mặt cậu ta lúc này hẳn đã trắng bệch như sắp chết rồi
"Cho chúng ta biết một lời nguyền?"
"Ừm....Bố con có kể cho con một cái,lời nguyền Độc Đoán"
"À phải rồi,cha trò hẳn phải biết rất rõ. Đẩy Bộ vô một đống rắc rối vài năm trước,có thể điều này sẽ cho trò biết tại sao"

Alastor Moody khập khiễng đi tới cái bàn đựng đầy những con côn trùng còn đang lúc nhúc bò trong lọ thủy tinh,mở nắp và dùng tay lấy ra một con nhện. Ông ta rút đũa phép và chỉ vào nó
"Engorgio,Imperio!"

Con nhện lơ lửng trên không trung,sau khi ông ta vẫy đũa thì lập tức nhảy lên đầu Crabbe. Cả phòng học được dịp nhốn nháo. Crabbe rên rỉ thành tiếng,hai tay ôm đầu nhưng sợ hãi không dám hất con nhện kinh dị kia ra
"Đừng lo,nó hoàn toàn vô hại"

Alastor Moody vung đũa phép,con nhện lại nhảy lên tay một nữ sinh da màu của Gryffindor. Vung đũa,nó lại bay lên đầu Ron Weasley
"Trò cười cái gì?" ông ta vung đũa. Lần này,con nhện ghê tởm đó trực tiếp bay lên mặt Draco

"Bỏ nó ra,bỏ nó ra" Draco sợ hãi giằng giật Goyle ngồi bên. Draco nhát chết,nếu chú Lucius nhìn thấy cảnh này chắc không dám nhận cậu ấy là người nhà Malfoy mất
Phía nhà Gryffindor vỗ tay hào hứng khi thấy Draco bị dọa,đặc biệt là Harry Potter và Ron Weasley

Alastor Moody đưa con nhện trở lại trong tay mình,nghiêm giọng nói
"Rất nhiều phù thủy và pháp sư đã khai là những gì mà họ làm đều là do kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã điều khiển họ dưới tác dụng của lời nguyền Độc Đoán.nhưng vấn đề là....Chúng ta phật biệt bọn nó nói dối kiểu gì"
"Một câu nữa,câu nữa. Đúng rồi,giơ tay lên nào. Longbottom phải không? Mau phát biểu đi nào. Giáo sư Sprout có cho ta biết trò có năng khiếu về thảo dược học"

Neville Longbottom đứng lên,cậu ta ậm ừ giống như đắn đo một lúc mới hoàn chỉnh nói một câu
"Có một lời nguyền Hành Hạ"
"Chuẩn,chuẩn rồi. Lại đây" Alastor Moody phấn khích kéo Neville Longbottom đi lên bục giảng,ông ta dơ đũa phép chỉ vào con nhện lúc nãy,hô

"Crucio"

Con nhện phát ra những tiếng kêu chói tai,một lúc,rồi lại một lúc kéo dài. Tôi khó chịu bịt tai như những học viên khác,nếu tôi nhớ không nhầm thì cha mẹ Neville Longbottom bị chính lời nguyền Tra Tấn này làm cho phát điên và sống suốt quãng đời còn lại trong viện thánh Mungo

.....

"Dừng lại,thầy không thấy điều đó làm bạn ấy khó chịu à? Dừng lại!!" Hermione Granger mất kiên nhẫn hét lớn. Nếu cậu ta không lên tiếng thì có lẽ tôi sẽ là người lên tiếng đấy

Alastor Moody ngừng lại,ông ta ho một tiếng,cầm theo con nhện bước đến đặt lên quyển vở trước mặt Hermione Granger.có lẽ tôi đã biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo....

Cả lớp bao trùm trong sự im lặng,sợ hãi và có chút gượng gạo,Daphne thậm trí còn không muốn nhìn điều tiếp theo nên đã quyết định gục mặt

"Có thể trò sẽ cho chúng ta biết lời nguyền không thể tha thứ cuối cùng chứ,trò Graner?"
Từ phía sau nhìn,tôi có thể thấy Hermione Granger run người và lắc đầu,cô ấy không muốn nói ra.....
"Không ư? AVADA KEDAVRA!!"
Alastor Moody vung đũa,ánh sáng xanh xuất hiện....con nhện chết ngay tại chỗ....trước mắt bao học viên....
"Lời nguyền Chết Chóc.chỉ có một người duy nhất được biết đã sống sót được với nó.... à người ấy đang ngồi trong phòng này"

[HP] Bản Tình Ca Mà Ác Quỷ Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ