Chương 2

1.8K 182 0
                                    

Nhớ đến đầu game, cô thử đặt tay lên Tượng thần. Hi vọng mình có thể nhận được sức mạnh nguyên tố như hai người đó...

1...2...3...

"Haizz, không có hào quang nhân vật chính thì chịu thôi. "

Cô khóc thầm trong lòng. Trong cái thế giới này mà không có Vision thì sống được bao lâu đây. Phải tìm cách thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này thôi, nhưng mà...

"Nếu đây là Teyvat thì..."

Liệu mình có gặp được mấy người đó không đây. Tâm tình trở nên kích động, cô cố gắng chạy nhanh. Hi vọng có thể chạy đến nơi đó một cách nhanh nhất.

Theo như trong game nhớ thì thành Mond cách đây không xa lắm. Đúng như cô nghĩ, từ đây có thể nhìn thấy một tòa thành cực kì to lớn, lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Đi đến đó, cô bị hai người cận vệ chặn lại. A... biết ngay mà

"Xin dừng lại... không biết cô đến từ đâu vậy ạ?" Cận vệ nghi hoặc nhìn, trang phục cô gái này đang mặc trông thật kì quái, không có đặc điểm gì của các vùng đất khác.

" À thì... tôi đến từ một nơi rất xa... cực kì xa ấy. Với lại vùng đất ấy cũng không nổi lắm nên chắc mấy anh không biết đâu" Cô ngập ngừng trả lời, thầm mong cận vệ không tra khảo mình.

"Mong cô nói tên, tuổi và vùng đất ấy ạ. Mong cô thông cảm, vì quy tắc nên chúng tôi phải tuân thủ theo ạ"

"Vâng ạ. Tôi tên Thừa Ý, 19 tuổi. Ở vùng đất... Việt Nam ạ". Hi vọng mấy thanh niên này tha cho mình, chứ hỏi hoài chắc bị lộ mất.

"Việt Nam? Cô ở nơi lạ nhỉ. Chúng tôi chưa từng nghe qua" Cận vệ ngày càng nghi hoặc, trên bản đồ làm gì có cái tên này.

"Vậy tôi vào được không ạ?"

"Vâng, cô có thể vào. Chào mừng cô đến với Mondstadt, mong Phong Thần bảo vệ cô."

---‐----------------------------

"Chào anh, Diluc. Hôm nay ngọn gió nào đã khiến anh đến quán rượu của chính mình vậy? Tôi tưởng anh ít khi đến lắm chứ." Một khách quen trong quán ngạc nhiên nói.

"Hôm nay có tâm trạng, định tiếp khách giúp quán" . Diluc nói, lí do thật sự không phải như vậy. Không hiểu sao anh có dự cảm hôm nay sẽ có một người nào đó quan trọng đến quán rượu của mình.Thật phiền toái!

"Cái thân của tôi..."

Một giọng nói lí nhí vang vào quán rượu, cửa quán được  mở ra. Một cô gái dấp dáng khá bé bước vào. Tất cả mọi người trong quán đều nhìn cô vì bộ quần áo trông cực kì lạ, thời này làm gì có ai mặc trang phục như vậy.

Dạo này mình toàn chơi game nên nằm ở nhà hoài, mới vận động có tý mà cái thân rã rời luôn.

Cô liếc mắt nhìn mọi người, nhìn xung quanh. Uầy, rốt cuộc cũng đến một quán ăn. Mà kì nhỉ, sao trong đây toàn đực rựa thế.

"Cô là ai?" Một giọng nam trầm tính vang vào tai cô. Cái giọng... cái giọng này chẳng lẽ là...

Liếc về bàn pha chế, cô không khỏi sững sờ. Anh ta chẳng phải là lão gia mà mình mới quay lệch rate mấy ngày trước à. Vẫn là cái áo khoác len khiến cô bực bội, trời đã nóng mà anh ta vẫn có thể mặc được à. Nói vậy thôi chứ... anh ta đẹp trai hơn trong game luôn!!! Ôi, khuôn mặt trắng nõn nà. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lạnh lùng. Duyệt, nằm mơ mà ngon thế.

"Này, tôi hỏi mà cô không nghe à?" Diluc khó hiểu nhìn, trông cô ta còn nhỏ tuổi mà đến đây làm gì vậy?

Nhận ra mình hơi thất lễ, cô lúng túng xin lỗi

"A! Xin lỗi anh, tại tôi mãi suy nghĩ. Tôi đến đây để nghỉ chân ấy mà. Không mua rượu uống có được không?". Trong người cô không có gì, một đồng Mora cũng không có.

Diluc xem xét, thấy cô cũng bình thường nên đồng ý:" Được, ngồi đi."

Cô mừng rỡ, lập tức ngồi xuống. Mắt liếc nhìn Diluc, mặt hơi đỏ ửng.

Thấy không khí có vẻ hơi chán, vị khách quen hồi nãy gọi cô:

- Này cô gái, cô mặc đồ lạ quá. Đến từ đâu thế?

Cô bối rối nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc. Nằm mơ mà nó cũng không cho mình bộ đồ đoàng hoàng nữa trời.

-Cái này là đồ ngủ của vùng đất bên cháu ạ, cháu bị lạc đến đây. Thấy nơi này đẹp quá nên định tham quan chút đỉnh ạ.

-Mondstadt luôn hoan nghênh cháu. Ông chú hào sảng kể về những thành tích mà mình đạt được ở đây. Cô cũng vui vẻ đáp lại.

Một lúc sau, mấy người trong quán cũng lần lượt ra về. Chỉ còn cô và Diluc trong quán, từ nãy giờ hai người đã không nói một từ nào với nhau rồi. Lão gia à... anh có biết là tôi muốn nói chuyện với anh lắm không.

Chợt nhớ ra một chuyện, cô lên tiếng hỏi Diluc: "Cho tôi hỏi một chuyện được không?"

Diluc dừng lau những chiếc ly cho sáng bóng, đáp lại:" Cứ việc"

Cô ngập ngừng hỏi:

-Liệu có ai tên Aether hoặc Lumine đến đây chưa vậy?

[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ