Chương 17

541 72 9
                                    

Rón rén mở hé cửa phòng, sau khi xác nhận đã không còn ai ngoài cửa thì cô rón rén từ từ đi ra ngoài. Nhưng khi chỉ mới di chuyển một bước thì ánh mắt nàng va phải một cái bóng đen từ từ bước lên cầu thang. Phòng cô ở trên lầu 2 nên việc có người hầu lên đây vào buổi tối đêm thế này quả thật rất đáng nghi. Nhanh chóng trở về phòng nằm lên giường, nhưng cô không giả vờ ngủ nữa vì nghĩ rằng chả có ai nhắm đến cô vào giờ này đâu. Hồi nãy động thái của quản gia rõ ràng  như vậy thì 70% đã chuốc thuốc ngủ vào thức ăn cô rồi. Sẽ không có ai lên đây kiểm tra nữa đâu nhỉ?

Bỗng cánh cửa của căn phòng cô mở toang ra. Đúng vậy, mở toang ra đó! Tim cô hẫng 1 nhịp vì điều này, có cần phải mở đột ngột vậy không, ở trong căn nhà này chắc cô bị đau tim sớm quá. Nhanh chóng điều chỉnh nhịp tim, nhắm mắt lại, người ngoài nhìn vô thì thấy cô bình thường, đang ngủ rất ngon nhưng thật ra trong lòng cô đang rất hoảng loạn. Là ai? Ai dám mở cửa phòng vào giờ này nhỉ? Khả năng cao nhất chỉ có thể là 2 người : Quản gia và Diluc. Mà hồi nãy quản gia đã vào phòng kiểm tra một lần rồi, không thể nào rảnh rỗi mà lên lần 2. Diluc thì cũng hên xui, tại hắn tâm trạng thất thường nên là cũng không biết có phải là hắn hay không. Chỉ còn một trường hợp duy nhất, chính là thích khách đến mưu sát cô thôi!!!

Mà bây giờ mở mắt ra thì rất nguy hiểm. Nếu chính xác là bên Diluc, thì cho dù cô có hí con mắt nhỏ xíu của mình ra thì chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện. Họ là những người có vision, nên nhạy cảm hơn những người bình thường, sẽ nhận ra cô không bất tỉnh vì thuốc mê trong đồ ăn mất. Mà giờ gặp thích khách thì chỉ có đường toi, lỡ cô chết trước khi tìm được đường về nhà thì sao aaaaaaaaaaaa

Trong khi đang đấu tranh nội tâm trong lòng thì một tiếng thở dài vang lên. Là của con trai? Trông còn rất trẻ nữa nên là loại ông quản gia ra một bên, chỉ còn Diluc và tên thích khách. Mà thích khách đến giết cô thì tại sao lại thở dài? Nên chỉ còn một đáp án duy nhất, là lão gia chứ ai.

Mà hắn đến đây làm gì nhỉ? Lo cô chạy mất dép ư. Ha, nghe thật buồn cười mà. Cứ giả bộ nghe lén một tí rồi nhân thời cơ cho anh ta một viên đạn gây mê vậy.
---------------------------------------
Kẽo kẹt...
Diluc hiện giờ rất mệt vì đống công việc cứ dần chồng chất ngày một nhiều. Đáng lẽ sau khi giải quyết xong hết thì hắn phải ngủ một giấc để mai tiếp tục làm việc. Nhưng tự nhiên trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh của cô nhóc “ăn nhờ ở đậu” nhà mình suốt mấy tháng nay. Chắc bây giờ cô ta ngủ rồi, liều thuốc mà hắn nhờ quản gia trộn chung với dĩa đồ ăn mang lên cho cô rất mạnh, đủ để ngủ mê 1-2 ngày. Sau thời gian đó thì hắn mang cô đến gặp Jean để giải quyết vụ Phong Ma Long là vừa. Nhưng linh cảm của hắn vẫn mách bảo vẫn nên lên phòng cô kiểm tra thì hơn, dù gì cô ấy cũng rất tinh ranh chứ cũng chả ngây thơ gì nhiều.

Lên đến phòng, hắn nhìn thấy một cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường. Thì ra vẫn bị trúng chiêu của hắn à, đúng là một con nhóc ham ăn. Bỗng chốc hắn khẽ thở dài, nhìn vào cô mà bất giác nói ra lời trong lòng:

-Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cô, bởi vì bảo vệ được thành Mond là ước nguyện của cha tôi và của tôi. Nhìn nó bị tàn phá thế này, tôi không can tâm...

Hắn từ khi nào đã lấy ghế ngồi sát bên cạnh giường, cứ nói lên nói xuống làm cô nàng đang giả ngủ của chúng ta vừa bực bội nhưng cũng vừa cảm thấy thương xót.  Theo như cốt truyện, cha anh vì sử dụng delusion mà chết ngay trước mặt anh, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh cực lớn đối với chàng trai năm ấy. Tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng mạng sống của tôi quan trọng hơn, anh và mọi người trong lục địa này có thể biến mất bất cứ lúc nào nên tôi không muốn đặt nhiều tình cảm vào đây. Thích anh là thật, nhưng chỉ là cảm xúc “thích” một cách mờ nhạt, không đến mức yêu mà phải cá cược mạng sống của mình. Mong anh thông cảm cho một kẻ như tôi, vừa hèn nhát vừa ích kỉ này.

[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ