Nhìn vào chiếc áo được treo trên giá, Thừa Ý hết sức trầm trồ với độ hoành tráng của bộ đồ mà gia nhân mới đem vô nhà. Chiếc áo khoác bên ngoài màu đỏ đậm, vạt áo được xẻ thành nhiều tà. Xung quanh còn bonus thêm một vài chiếc gai và dây xích? Uầy trông thật hoang dã, mà không biết cái này của ai ta?
-Cô cứ đứng đờ ra nhìn áo của ta làm gì, nhanh đến bàn mà ăn kìa.
Diluc khó chịu ra mặt kêu gọi cô nhóc nãy giờ cứ im im nhìn vào bộ áo được treo trên giá. Bình thường chả phải cô ấy thấy đồ ăn ra là chạy như bay đến bàn rồi ăn như heo à. Nay lại cứ chăm chú nhìn vào chiếc áo ấy mãi. Không lẽ thứ đó còn ngon hơn cả đồ ăn sao!?
-Ò.
Luyến tiếc rời xa bộ áo, cô nhanh chóng đi đến bàn ăn và nuốt lấy nuốt để đống đồ ăn đang có trên bàn. Đồ ăn vẫn là số 1~ Số 1 trong lòng cô chính là đồ ăn của nhà Diluc, nó khác hẳn với những thứ cô từng ăn trước đây, hương vị đọng lại trong cổ khiến cô sướng rùng mình cả lên, nhiều lúc cô tưởng mình cứ như một tên biến thái phát cuồng lên vì đồ ăn vậy.
-Ăn chực ở đây mấy tháng rồi mà cô vẫn chưa bỏ được cái tật ăn xấu xí đó à? Diluc vừa lau miệng vừa nở một nụ cười khinh bỉ với cô gái vẫn đang ngấu nghiến đống thức ăn còn sót lại trên bàn. Hắn có bỏ đói cô bữa nào đâu nhỉ, vẫn béo tốt thế kia cơ mà.
-Nhoàm... nhoàm... kệ tôi, còn anh nữa đó nhoàm... ăn quài mà vẫn... nhoàm...
-Thôi tôi xin cô, ăn xong đi rồi nói!
-Tại anh mở miệng... nhoàm... trước đó thôi nhoàm nhoàm...
-Im
-Ực... ok ok, người gì đâu mà khó chiều.
----------------------------------------------------------------
-A đã quá~ Đồ ăn nhà anh nấu vẫn là số dách nhỉ, ai được cưới vô đây chắc sướng lắm. Thỏa mãn xoa chiếc bụng căng tròn của mình, chiếc má phúng phính căng lên trông cô bây giờ chả khác gì tên Fatui mập béo.
-Ha, chả phải ở đây có một người không cần hỏi cưới mà vẫn có thể ăn chực một cách ngon lành sao?-U là trời, anh cứ từ từ, tôi vẫn đang chăm chỉ kiếm tiền để trả đó thui~
Đột nhiên cô chú ý đến việc Diluc đang cầm bộ đồ hồi nãy lên và dò xét điều gì đó. Mà nói nãy giờ mới để ý, nhìn bộ đồ đó hợp với lão gia nhỉ? Là cô nương nào đó đã đặt may riêng để tặng cho hắn sao~
-Nè nè, anh mặc thử đi. Trông nó đẹp phết đấy.
-Bây giờ tôi có việc quan trọng, việc đó để sau đi.
-Thôi nào thôi nào, ông trời đang tạo cơ hội cho anh đó. Mặc để mọi người xung quanh chiêm ngưỡng nữa chứ.
Chưa để Diluc nói lời từ chối thêm một lần nào nữa, cô nhanh chóng đẩy anh cùng bộ quần vào phòng thay đồ kế bên. Lẻm nhẻm ở bên ngoài nào là “nếu anh không thay thì tôi sẽ không thả ra”, “anh thay đi, bộ đồ đẹp mà”,... Sau 10 phút đấu tranh tâm lí thì có vẻ Diluc đã chịu đầu hàng, bên ngoài cô có thể nghe được tiếng “xột xoạt” cởi áo, nghe đến đây cũng đã khiến cô nổi da gà. Khụ... không thể nào mất liêm sỉ như vậy được, gu cô là daddy trầm tĩnh như Zhongli, chứ không phải máu nóng như Diluc, nên tỉnh lại nào Thừa Ý ơi!!!
-Xong rồi.Một giọng nói vang lên từ trong căn phòng. Ể nhanh vậy, chưa gì đã xong rồi ư?
-Hehe, đợi tí.
Nhanh tay mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là...
ÔI MÁ ƠI, SAO CHỈ THAY ĐỔI BỘ ĐỒ THÔI MÀ NHÌN ANH TA ĐẸP ZAI RA HẲN THẾ NÀY??? Vẻ đẹp điển trai thường ngày của anh bây giờ đã được nổi bật hơn bởi màu đỏ rực tựa như máu, đôi găng tay được bao quanh bởi các dây xích bạc, nhìn điệu bộ đang chỉnh găng tay của anh ta đi, thật khiến cô tức điên lên được mà, người gì đâu mà đẹp trai thế này#@#$J#HR3u$U%$&
-Này, cô bị sao thế? Máu mũi cô đang chảy kìa.
-À à, xin lỗi. Mỗi lần tôi sốc quá thì lại như vậy ấy mà. Nhanh chóng dùng khăn lau đi vệt máu trên mũi, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc đang nổi loạn trong đầu mình. Tuy là đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trong game 1 lần khi Michos ra mắt skin nhưng ai ngờ nhìn người thật ngay trước mắt mình lại khác xa vậy đâu. Với cả cô cũng chả đủ tiền mua skin cho lão gia nên dáng vẻ của bộ đồ vốn đã bị cô quên đi từ rất lâu, ai ngờ bây giờ lại có thể chiêm ngưỡng lại nó cơ chứ!?
-Bộ này tôi mặc xấu lắm hay sao mà khiến cô sốc thế? Diluc ngờ vực nhìn vào chính mình, hắn thấy cũng được mà nhỉ, tuy là có hơi mát mẻ so với thường ngày nhưng vẫn giữ được độ kín đáo.
-Ai lại nghĩ thế~ Lão gia nhà tụi mình là đẹp trai nhất thành Mond, phải không các chị em?
“Các chị em”? Còn ai ở đây nữa à?
-Dạ đúng rồi, thiếu gia không hề xấu tí nào đâu ạ!
Thì ra là các cô hầu gái đang núp lùm sau cầu thang hóng chuyện, họ cứ tưởng sẽ không bị phát hiện nhưng ai ngờ lại bị tiểu thư gọi tên cơ chứ, không trả lời lại thì vô lễ lắm nên họ đành trả lời rồi lủi sang chỗ khác thôi~
-Khụ... Anh mặc bộ này hợp đó, giờ muốn đi đâu thì đi đi. Ở lại đây thêm vài phút nữa chắc tôi chết sớm mất.
-----------------------------------------------------
Dưới màn đêm u ám, ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh sáng ấy hôm nay có phần đặc biệt, chói rọi hơn ngày thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠI
Fanfiction"Cô không có Vision, là một con người không hơn không kém. Cô rất ngốc, không làm được việc gì cả. Tuy biết cô là con người nhưng tại sao... chúng tôi lại không thể cưỡng lại thứ tình cảm ấy. Dù biết nó sẽ không mang lại hạnh phúc gì" ...