Chương 10

1K 107 25
                                    

-Này, cậu ngồi im coi. Không cởi áo ra thì băng vết thương thương lại bằng cách nào. Cô kéo áo Venti lại, không để cậu ta chạy đi.

Venti xấu hổ giật áo cậu lại, 2 người cứ giằng co qua lại đến phát mệt. Cô không chịu nổi nữa, thả tay ra mà hỏi Venti:" Cậu muốn để bị nhiễm trùng hay gì thế? Cơ thể cậu mà bị thương gì là tôi xót lắm đấy". Dù gì body của cậu cũng thuộc hàng top trong game mà.

Không hiểu sao khi nghe nghe câu nói đó, cậu lại cảm thấy ấm lòng. Có vẻ là do rất lâu rồi chưa ai quan tâm đến cậu như vậy. Venti lúng túng nói:

-Kh... không phải chỉ cần uống viên thuốc giảm... đau gì đó của cậu là được hay sao, cần gì phải băng... bó chứ.

-Hửm, sao cậu biết về nó? Khoan đã....

Hình như là cô có lỡ nói ra rồi thì phải. Lúc này mà có một bức tường nào đó chắc cô đập đầu mình vào tường rồi. Tại sao mình lại ngáo đến thế cơ chứ, dám làm cái đó trước mặt Venti luôn. Nhưng giờ cậu cũng biết rồi... Giấu cũng không được gì, ngược lại chỉ khiến cậu ta nghi ngờ thêm về cô thôi.

-Vâng vâng, bình thường thì chỉ cần uống cái đó là ổn. Nhưng có phải là cậu chưa bao giờ bị thương nên không am hiểu gì đúng không. Hiện trạng giờ của cậu phải băng bó để cầm máu lại, nếu muốn uống thì cũng được thôi...

Nói đến đây thì cô thấy hơi sai sai rồi nha, Venti đường đường là một Phong Thần uy vũ, cho dù có yếu nhất trong 7 Archon thì bọn tép riu hồi nãy cũng có nhằm nhò gì với cậu ta  đâu nhỉ?

-Venti này, có thể là tôi hơi đa nghi nên nếu có sai thì mong cậu tha lỗi. Nhưng có phải là... cậu cố tình bị thương không đấy?

Không phải đâu nhỉ, không phải đâu nhỉ. Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu cô. Ha! chắc cô suy nghĩ nhiều rồi, chắc chắc là không phải. Dù gì thì cũng có lí do nào để cậu ta làm vậy đâu chứ. Nhưng đến khi cô nhìn rõ vẻ mặt của Venti thì cô đứng cmn hình luôn, cô nhăn mày hỏi cậu:

- Nào nào Venti, trả lời tôi đi chứ!?

-À thì... Thật ra... Tất cả là do... Ngập ngừng nửa ngày trời, rốt cuộc cô cũng không biết lí do vì sao. Haizz, nếu cậu không muốn nói thì cô cũng không ép nữa, mà lạ thật nha. Sở thích dạo này của Barbatos là diễn kịch sao, diễn như thật luôn.

Cô bất lực nhìn Venti, nhẹ nhàng nói:

-Nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng giờ phải lo vết thương trên lưng cậu đã, để lâu thêm nữa coi chừng để lại sẹo bây giờ.

Venti cũng không cử động lung tung nữa, để cô cởi áo của cậu ra.

Khi lớp áo bên ngoài được cởi ra, tấm lưng của cậu được phơi bày ra trước mặt cô. Ôi chao! Lưng của Venti trắng quá đi mất, nhìn còn mềm mại nữa... Muốn chạm quá đi mất, nhưng liêm sỉ của mày đâu Thừa Ý ơi! Đừng để thứ trắng nõn ấy làm mù mắt chứ.

Cố ổn định lại tinh thần, lấy trong không gian ảo của mình ra một cuộn băng, găng tay y tế, thuốc sát trùng,... Đeo găng tay vào, cô cẩn thận từng chút một lau vết thương cho Venti, sau đó sát trùng. Có thể vì thuốc sát trùng đụng phải miệng vết thương, Venti khẽ rên lên. Cậu lén nhìn từng cử chỉ của cô, sao cậu cảm thấy khi cô chăm chú vào việc gì đó nhìn có vẻ... dễ thương nhỉ? Chắc cậu đau quá nên sinh ra... ảo giác rồi.

[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ