-À ừm, thế thì sau khi ăn xong rồi thì chúng ta nói tiếp.
Cô cũng thuận theo ý hắn, im lặng ăn hết chén cơm. Không khí cũng ảm đạm đi một phần, trông thật nhạt nhẽo, cơm dường như cũng không ngon chút nào...
Nhưng mà anh ta chịu ăn thêm thì cô cũng mừng, nhà giàu ở đây ăn ít lắm hay sao nhỉ, mà đã kén ăn thì nấu ít lại thôi chứ nấu cả đống thế này cho ma nó ăn nữa hay gì? Cô chìm vào suy tư, không nhận ra mình đang cắn đũa từ lúc nào.
Hừm hừm... đũa gỗ à, xịn xò ra phết chứ nhỉ, còn thoang thoảng mùi hương của gỗ mun nữa. Ở đây cũng có mấy thứ chất lượng phết, mà sao cô thấy có cái gì đó sai sai giữa Mond và Liyue nhỉ...
-Đúng rồi! Ở thành Mondstadt tôi nhớ làm gì có dùng đũa, sao anh có và sử dụng thành thạo thế?
-Tôi có quen một vài thương nhân bên Liyue. Diluc dừng đũa, lấy khăn lau đi những vết dơ trên khuôn miệng. Vừa lau, hắn vừa đưa ánh mắt về phía cô, mang một tông giọng trầm ấm nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc:
-Sau khi cô ăn xong thì đến thư phòng gặp tôi.
Chưa kịp đợi cô trả lời thì hắn đã đi lên trên lầu. Gân xanh nổi trên mặt, lực ép từ tay cô đã khiến cho một phần của đôi đũa bị nứt.
-Trả lời gì mà cộc lốc, hỏi đi hỏi lại vẫn không biết làm sao nhà anh ta lại có thứ này, trong cốt truyện làm gì có vụ này cơ chứ...
Còn kêu cô đi lên thư phòng gặp hắn nữa chứ. Hứ, anh tưởng anh đẹp trai thì muốn kêu tôi lên là tôi lên thật à? Ừ, Anh đoán đúng rồi đấy, phải ăn nhanh lên thôi. Động tác ăn của cô ngày càng nhanh, thoáng chốc đã hết một chén cơm.
-Ừm... Ăn thêm một phần nữa thôi, chứ ăn nhiều quá thì cũng ngại. Đưa chén cơm về phía trước, cô cười "hì hì" với bác quản gia, ông cũng cười lại với cô, dường như đã biết chủ ý của cô là gì.
-Vâng ạ, cô cứ ăn tự nhiên.
====================
Cốc cốc...
Diluc đang chăm chú nhìn vào tệp văn kiện trên bàn thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn dừng công việc lại, tiến về phía ghế sofa. Khi đi ngang qua tủ để trà, đồ ăn vặt để tiếp khách thì không biết vì lí do gì mà hắn lại mở tủ ra, lấy vài phần bánh và trà bồ công anh ra để trên bàn.
Mình đang làm gì thế này... Sợ cô ta đói sao, đúng là một suy nghĩ hoang đường.
-Này... Anh không có ở trong đó sao. Một giọng nói thều thào vang vào trong phòng, hắn lập tức ngồi xuống ghế điều chỉnh lại cảm xúc, cố phát ra âm thanh như thường ngày:" Khụ... Vào đi."
Cạch...
Cô bước vào trong, màu vàng sang chảnh của các đồ vật trong phòng như ánh sáng của đảng chiếu rọi vào mắt cô.
-M... Má ơi, mắt con đau chết. Cố gắng dụi đi, cô càng ứa gan với cơn đau này. Cứ tưởng sang thế giới này thì sẽ hết bị cơ chứ, ai ngờ vẫn tái diễn lại. Bây giờ thì cô chỉ thấy nó rè rè, khó chịu chết đi được.
Cũng may là vài giây sau thì nó đã trở lại bình thường, cô cố giữ điềm tĩnh như không có gì xảy ra bước vào trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là vài túi bánh được để trên bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/275710438-288-k112917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠI
Fanfiction"Cô không có Vision, là một con người không hơn không kém. Cô rất ngốc, không làm được việc gì cả. Tuy biết cô là con người nhưng tại sao... chúng tôi lại không thể cưỡng lại thứ tình cảm ấy. Dù biết nó sẽ không mang lại hạnh phúc gì" ...