-Tôi muốn đi qua Liyue để tìm cách trở về thế giới của mình.
Khi hai người vừa ăn xong, cô lập tức mở lời đầu tiên. Ánh mắt kiên định nhìn vào chàng trai tóc đỏ trước mắt mình. Càng nhìn càng ứa gan...
-Lý do? Diluc bất ngờ nhìn vào cô gái trước mặt, không phải cô đang sống rất tốt sao, hắn cũng không ngược đãi cô điều gì. Thậm chí còn tốt bụng cho cô ăn nhờ ở đậu nữa kia mà!?
-Thì chả phải tôi đã nói rồi sao. Tôi không thuộc về thế giới này, người thân tôi còn đang đợi ở thế giới khác.
Cô nhận ra ở đây chả có ích gì, nó tuy nhàn nhã nhưng lại trống vắng, tuy ở đây có trai đẹp nhưng cô không cần... Họ cũng chỉ là nhân vật ảo tưởng, ai mà biết được một ngày nào đó họ sẽ biết mất? Cô không nên đặt quá nhiều tâm tư vào thế giới này làm gì, chỉ khổ cho cô mà thôi.
Mà đặc biệt hơn thế cả, Xiao đang chờ cô. Cô phải quay về thế giới của mình để gặp chồng, để kiếm nguyên thạch mà rước anh ta về!!!-Cô nói cũng có lí, nhưng không phải muốn đi là đi đâu. Hiện tại Phong Ma Long đang phá hoại thành Mond, cô chắc hẳn biết được điều gì đó.
-Điều đó thì liên quan gì đến tôi? Trời ơi, Mondstadt là khởi đầu của game, mà cô thì đã chạy hết cốt truyện cả lục địa Teyvat rồi. Làm sao nhớ được chi tiết của sự việc mà giúp đây? Huống hồ cô còn hay skip cốt truyện nữa...
-Tôi đã cho cô “ăn nhờ ở đậu” mấy tháng trời, bây giờ cô phải trả ơn đi chứ? Diluc khẽ mỉm cười đưa ra lí do liên quan KHÔNG... HỀ... LIÊN... QUAN...
-ANH DÁM!? Cô tức giận đứng lên, hai tay đập lên bàn một cách mạnh mẽ. Ôi trời ơi... Xin lỗi anh nhiều lắm, Diluc. Nhưng thật sự là tôi không còn nhớ rõ chi tiết của truyện nữa rồi, nó cứ mơ hồ trong tâm trí tôi. Huống hồ tôi còn không có sức mạnh, đi theo chỉ có cản trở mọi người làm việc thôi. Phải thái độ cự tuyệt lên thì anh ta mới có thể thả cô đi bình yên.
-Cô dám đi thì chắc tôi không dám bắt cô ở lại?
Diluc lập tức gọi người hầu đến bắt cô nhốt vào phòng, cô bây giờ như một tù nhân không hơn không kém.Ha, anh ta nghĩ như vậy có thể nhốt được cô sao. Nằm mơ đi nhé, lão gia~ Có cái nịt mà anh giam được tôi. Cô đưa tay vào không gian ảo tìm món đồ cô đang cần. Chính là cánh cửa thần kì của Doraemon... À lộn, súng thuốc mê.
Xin lỗi anh nhiều, Diluc. Nhưng tôi không muốn vướng vào đống rắc rối ngoài kia đâu. Định ở lại một đêm nhưng anh ta vừa tỏ thái độ, vừa chơi trò bắt nhốt như này thì trốn nhanh là thượng sách.
-Tiểu thư, tôi để đồ ăn ở bên ngoài nhé. Cô ăn một chút đi, kẻo đói. Quản gia gõ cửa hai tiếng rồi chỉ đặt dĩa bàn ăn xuống đất, nhanh chóng rời đi. Ông cũng không kiểm tra rằng cô có ăn không, vì tiếp xúc với cô cũng đã lâu, quản gia chắc chắn cô sẽ ăn lấy dĩa thức ăn ấy...
-Uầy, nhốt lại như tù giam nhưng vẫn cho đồ ăn à. Hào phóng nhỉ? Hai mắt cô sáng rực, vứt cây súng thuốc mê qua một bên, nhanh chóng mở cửa lấy thức ăn.
Nhưng khi vừa cầm dĩa đồ ăn vô phòng, cô đã ngửi thấy mùi gì đó sai sai. Hmm không biết nữa, mùi của linh cảm rằng dĩa đồ ăn này không bình thường. Nghĩ cũng đúng, Diluc chắc hẳn phải động tay động chân vào rồi, với lại anh ta cũng biết cô có không gian ảo, chắc chắn sẽ không cam chịu mà ăn không ngồi rồi.
Haizz, đành chịu vậy. Đói thì đói thật nhưng lót dạ bằng mấy cái bánh vậy. Vẫn là không gian ảo đáng tin hơn, cô móc từ trong túi ra vài cái, nhâm nhi từng chút một. Tuy không ngon bằng dĩa đồ ăn trước mặt, nhưng an toàn là trên hết. Phải bảo toàn mạng sống bé nhỏ này của cô thôi!
Nhưng cứ để dĩa đồ ăn như thế lỡ xíu có người vô kiểm tra phát hiện thì sao nhỉ? Suy nghĩ được 5s, trong đầu lập tức hiện lên tiếng “ bíng bong”. Cô ngay lập tức cầm dĩa đồ ăn ấy lên, bỏ hết tất cả vào một bịch nilong nhỏ, nhét vào góc khuất dưới giường ngủ. Quả là một kế sách hay. Dạo này cô thông minh đột xuất lên ấy nhỉ.
-Bây giờ chỉ còn đợi đến tối thôi, kế hoạch “đồ sát” sẽ bắt đầu! Haha, cô đặt tên cũng trẻ trâu thật.
-Thiếu gia, người về rồi.
-Ừm, cô ta sao rồi?
Quản gia cười thầm trong miệng, vừa về đến nhà là nhắc đến tên của tiểu thư. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào ông, quản gia ngay lập tức chỉnh đốn lại cảm xúc, báo cáo lại những gì cô làm trong ngày hôm nay.
Buổi trưa ông có mang lên một phần đồ ăn, khi người hầu lên lấy lại dĩa để rửa thì thấy đồ ăn đã sạch trơn. Chứng tỏ cô đã ăn, thiếu gia không cần lo về việc đó. Tiểu thư cũng rất nghe lời, không có trốn thoát. Dường như tiểu thư chịu ở lại giúp chúng ta rồi đó ạ!
Ha, cô ta mà chịu ở lại thì ta cũng mừng. Chắc chắn đang nghĩ cách để trốn thoát nhưng nghĩ mãi chẳng ra chứ gì, tính cách của cô hắn không hiểu thì còn ai hiểu.
-Mang bữa tối lên phòng và canh chừng thật kĩ chừng nào cô ta ngủ mới được buông cảnh giác được. Diluc thở gắt một hơi dài, hiện tại Phong Ma Long và vực sâu đang đe dọa đến thành Mond, hắn phải lo toan đủ điều nên hiện tại rất mệt mỏi, hơi đâu mà kiểm soát cô chặt chẽ cho được.
-Vâng ạ. Đều nghe theo ý của thiếu gia.
Đêm đến, không gian thật yên tĩnh, sao trên trời cũng thật rực rỡ. Có một nàng thiếu nữ đang nằm trên giường, vắt chân sang một bên ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Chỉ trong đêm nay, cô sẽ kết thúc mọi việc, chạy trốn đi đến một nơi thật xa... Thật ra không xa lắm, chỉ là không biết liệu cô có được ngắm bầu trời một cách bình yên như này nữa hay không, có thể mai sau ở từng vùng đất cô đi qua, chỉ sẽ còn là những gian khó, không thể nào thoải mái ngắm nhìn chúng một cách ung dung tự tại như vậy được nữa.
Kẽo kẹt...
Tiếng bức chân càng ngày càng rõ, là lên phòng của cô sao? Phải giả ngủ mới được. Lúng túng nằm lại vị trí cũ đắp mền lên, hí con mắt nhỏ xíu lên thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh quản gia đang... đứng bên ngoài cửa nhìn cô. Ôi mẹ ơi, trời đã tối rồi mà ông còn chơi trò dọa con nít thế này thì đến thanh thiếu niên như cô còn sợ đó chứ. Cảnh này ai mà đột ngột tỉnh dậy gặp ông chắc bất tỉnh tiếp quá.Rầm...
Cuối cùng quản gia cũng chịu đóng cửa, nhưng cái “rầm” đó cũng mạnh quá đó chứ. Không sợ cô tỉnh dậy à? Hay là không lo cô sẽ tỉnh dậy nhỉ...Quan tâm làm gì mấy chi tiết đó, cái cần quan tâm hiện giờ chính là cuộc đi săn đã chính thức bắt đầu.
Liệu ai sẽ là người còn tỉnh giấc đây?
--------------------
Góc ngoài lềXin lỗi các tình iu đã xem truyện của mình, tui drop lâu đến nỗi quên hết cốt truyện của nó luôn rồi nên phải lướt đọc lại để load xem phải viết cái gì tiếp theo nên là ra chap hơi lâu. Sr các beibi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠI
Fanfiction"Cô không có Vision, là một con người không hơn không kém. Cô rất ngốc, không làm được việc gì cả. Tuy biết cô là con người nhưng tại sao... chúng tôi lại không thể cưỡng lại thứ tình cảm ấy. Dù biết nó sẽ không mang lại hạnh phúc gì" ...