Chương 18

573 81 11
                                    

Lúc bấy giờ trong khu rừng hoang vắng, có một cô nhóc mặt mũi lấm lem đang than trời than đất với thần:
-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?

Quay ngược về khi nãy, khi đó có 1 giọng nói vang lên rồi dưới chân cô xuất hiện vòng tròn rồi tự nhiên bị dịch chuyển đến đây. Nếu là thần linh đến cứu thật thì cứu cho trót đi chứ, vứt cô ở nơi như này thế này thì còn nguy hiểm hơn.

Cố gắng đứng dậy phủi bụi dưới chân, một cảm giác đau nhói ập đến khiến cô ngã xuống thêm lần nữa. Nhìn vào nguyên nhân của cảm giác đau đớn hồi nãy, cô phát hiện ra mình đã bị trẹo chân! Ôi, số trời đã định rồi ư? Cho cô cảm giác vui sướng vì được giải thoát nhưng lại khiến cô một lần nữa ngã xuống vực không thể làm gì ngoài đợi cái chết đến. Đấy, vừa mới nói xong thì cô đã nghe thấy vài tiếng “rầm rừ” của đàn sói đang bao vây xung quanh rồi.

Mà nhắc đến sói mới nhớ, không biết Razor liệu có đang ở gần đây không nhỉ? Liệu cậu ta có đánh hơi được mùi của con người mà đến đây giúp cô không? Phải kêu thử một lần mới biết được, không thể chờ "chết" ở đây được

...............

Chết... cái chết... Liệu khi mình chết đi thì có quay lại được thế giới thật không nhỉ? Một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong tâm trí cô, nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì nó không điên rồ mấy ấy chứ. Nhưng mà cô sợ đau, sợ cái cảm giác đàn sói ấy chạy đến và dùng bộ răng sắc bén ấy xé toạc cô ra thành từng mảnh, sợ cái cảm giác khi cô chết mà không giữ được hình dáng ban đầu.

Nhưng nếu bây giờ không chết, thì đến bao giờ cô mới có thể tìm được đường về nhà?

Nhưng nếu chết mà không được trở lại thế giới thật, thì cô sẽ đi về đâu?

Một trận cá cược quá lớn, cô không phải nhân vật chính để mà phép màu kì diệu có thể đưa cô từ cái chết trở về thế giới thực. Vẫn là nên đến Liyue để tìm cách trở về, nếu không được nữa thì thử cách này sau vậy.

-Razor ơi, cứu tớ với. Tớ đang bị đàn sói bao vây!

Grừ... grừ

Bọn sói nghe thấy tiếng cầu cứu phát ra, càng trở nên hung hãn, chúng càng ngày càng tiến đến gần chỗ của cô. Những đôi mắt màu nâu vàng sáng rực  trong màn đêm trông thật bắt mắt, tuy rất đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm.

-Kiểu này sớm gì mình cũng toi, giờ chạy không được, ở lại cũng không xong. Rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây...

Rào rạt...

Những ngọn gió mát lạnh của buổi đêm luân phiên sượt qua má cô. Mát thật nhỉ, tựa như một cậu bé đang  phấn kích tung tăng chạy nhảy vậy. Ha, giống Venti nhỉ, trí tưởng tượng của cô cũng thật sâu sắc.

............

Venti? Đúng rồi, cậu ta là Phong Thần, ắt hẳn sẽ nghe được những lời cô cô cầu cứu. Thử gọi lại thêm một nữa xem sao, lần này sẽ là lần cá cược cuối cùng, hi vọng cô cầu cứu đúng người, chứ nhìn bầy sói kia trông như chỉ cần cô phát ra thêm âm thanh nào nữa thì chúng sẽ ào lên xơi cô vậy.

Venti!!! Tớ biết cậu nghe được giọng tớ, cứu tớ ra khỏi tụi sói này với.

1....2....3 giây sau

[Đồng nhân Genshin impact] VÔ HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ