Chương 36

77 8 3
                                    

Khi Hạ Linh Tắc lên cơn, những mặt khác nhau của các nhân cách đều phân chia rất rõ ràng khiến cho tính tình hắn vô cùng thất thường. Dù Đại trưởng lão quan sát Hạ Linh Tắc lâu như vậy cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ đố kị với chính mình...

Thoạt đầu Đại trưởng lão còn lo lắng nhưng ông dần phát hiện ra, Giáo chủ càng ngày càng ổn định.

Mà xu hướng ghen tỵ với chính mình thì xuất hiện ngày càng dày đặc... Giống như ý thức đang được duy trì, tranh giành lẫn nhau. Điều đó xuất phát từ ham muốn độc chiếm của hắn đối với Đàm Tảo, ngay cả chính bản thân mình cũng không bỏ qua.

Đại trưởng lão hớn hở trông mong, ông đã thảo luận với các trưởng lão khác, đặc điểm này của Giáo chủ chỉ có lúc đối mặt với Đàm Tảo mới không còn tí lý trí nào hết, thời điểm khác thì... Với người bình thường thì đúng là rất độc tài, nhưng so với những vị Giáo chủ tiền nhiệm thì cũng chả tính là gì, các trưởng lão đều tỏ ý chấp nhận.

Chư vị trưởng lão đều tâng bốc Đại trưởng lão.

"Đều nhờ lão đại cơ trí, rước phu nhân về nhà, Giáo chủ ngày một khá lên."

"Tui thấy chẳng bao lâu nữa là khỏi à."

"Thật ra cái này cũng chả tính là khỏi."

"Tui thấy cũng tính mà."

"Ầy, thôi bỏ qua đi."

"Chắc chắn tính là khỏi mà, đều là công của phu nhân hết, lúc đầu tui còn có thành kiến với phu nhân, nhưng mà bây giờ tui phục sát đất, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhờ? Để y làm phu nhân đúng là quá đẹp luôn."

"Khà khà... Chẳng lẽ do vị phu nhân này bướng bỉnh quá, hay là chúng ta...?" Một trưởng lão nháy mắt, tạo một động tác rất chi là hạ lưu.

Một trưởng lão khác hoảng sợ, "Cưỡng dâm phu nhân?"

Mọi người: "..."

"Lão ngũ, ông khùng hả?" Đại trưởng lão nói, "Trong não chứa gì vậy?"

Mọi người khiển trách lão ngũ một phen, bắt đầu bàn bạc làm thế nào thúc đẩy chuyện tình của Giáo chủ với phu nhân. Tình trạng cơ thể của Giáo chủ họ đều hiểu, là trai tân lâu năm, đến giờ còn chưa viên phòng với phu nhân, giờ có người khởi xướng nên muốn để Giáo chủ với phu nhân viên phòng.

Đại trưởng lão cân nhắc: "Nếu nói thế thì... thật ra cũng chưa cưới hỏi đàng hoàng nữa."

Có trưởng lão kinh ngạc: "Tui còn tưởng cưới rồi cơ, thế hóa ra chỉ ở chui với nhau thôi hả?"

"Không nói thế được... Cơ mà Giáo chủ kém ghê nhờ."

Đối với việc này, cái nhìn của hội người cao tuổi rất khác nhau, ý kiến mỗi người mỗi khác.

Chính lúc này, có người báo cáo, "Các vị trưởng lão, bên ngoài có người tới."

Có người tới? Trong thâm sơn này, tiều phu bình thường không đến được, Đại trưởng lão hỏi: "Là đệ tử môn phái nào?"

"Không phải môn phái nào hết, là sư huynh của phu nhân á."

Bạch Sơn Đình?

Đại trưởng lão đứng dậy, "Anh ta bị Bách Độc chưởng của Giáo chủ đánh trúng rồi, lẽ ra giờ phải cầu y tứ xứ chứ, sao lại đến đây... Anh ta có động tĩnh gì không?"

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ