Chương 9

115 11 1
                                    

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

Ân Nhữ Lâm một đường giết chóc, hạ gục không một trăm thì cũng đến bảy tám mươi người, giờ đây, cả người hắn ta tắm trong máu, giương kiếm mà đứng, không hề sợ hãi nhìn đám đệ tử Ma giáo đang bao vây mình, bên môi treo nụ cười lạnh.

Hạ Linh Tắc ung dung bước ra từ trong rừng, vẫy lui giáo chúng.

Tả hộ pháp Diêu Tĩnh bị thương ở phần vai, đích xác là thành quả của Ân Nhữ Lâm, gã liếc Đàm Tảo đang đứng bên cạnh Hạ Linh Tắc, âm hiểm nở nụ cười, quăng cho Đàm Tảo một cái nhìn cảnh cáo, tay còn vẽ một đường xẹt ngang cổ.

Hạ Linh Tắc mẫn cảm quay đầu lại, Diêu Tĩnh lập tức đặt tay lên bả vai, bộ dạng hấp hối.

Đàm Tảo: "..."

Diêu Tĩnh nghiêm mặt nói: "Vậy thuộc hạ về trước chờ tin thắng lợi, Hữu hộ pháp phải tuyệt đối cẩn thận, gian nhân này võ công cao lắm đó."

Hạ Linh Tắc nghe gã "quan tâm" Đàm Tảo, lập tức không vui nói: "Về đi về đi, ai cần ngươi lo."

"Vâng ạ." Diêu Tĩnh đàng hoàng chắp tay, lại thừa cơ lúc tay nâng lên che quá mặt liền nháy mắt với Đàm Tảo mấy lần rồi mới đi.

Đàm Tảo không nói gì, đối với chuyện bị người ta ghét bỏ đến vậy, y cũng hết sức bất đắc dĩ.

Ân Nhữ Lâm đứng một bên, nhìn thấy tất cả, con ngươi đang liếc Đàm Tảo mang theo mấy phân khinh thường.

Giết sư phụ rồi trốn tội, đổi lại chức cao vọng trọng, hóa ra cũng chỉ là tình cảnh như vậy.

Đàm Tảo cảm nhận được ánh mắt hắn ta, gương mặt hơi hoảng hốt, không dám đối mặt. Trước đây, một kẻ võ công bình thường như y tất nhiên Ân Nhữ Lâm chẳng thèm để trong mắt, đây là lần đầu tiên Ân Nhữ Lâm nhìn thẳng vào y, lại mang theo cảm xúc khinh khi không sao tả xiết.

Hạ Linh Tắc thu tất cả vào mắt, cười lạnh, "Ngươi dùng kiếm?"

Ân Nhữ Lâm kiêu ngạo nói: "Ngươi thua dưới kiếm ta, cũng không uổng đâu."

Hạ Linh Tắc không thèm cầm vũ khí, nghe lời ấy của hắn ta liền trở tay rút bội kiếm bên hông Đàm Tảo, khẽ vuốt lên thân kiếm, giọng lạnh như băng, "Vốn dĩ niệm tình cũ, định để ngươi thoát. Nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn chết, bản Giáo chủ sẽ thành toàn cho ngươi."

Ân Nhữ Lâm vung kiếm ngang ngực, "Bớt nói nhảm đi!"

Đàm Tảo chả hiểu ra sao cả, hai người này không phải lần đầu gặp mặt à, sao cứ như tình cũ gặp lại vậy?

Hạ Linh Tắc chầm chậm nâng tay, cả gương mặt chìm trong lạnh lẽo, bày ra tư thế chuẩn bị y hệt Ân Nhữ Lâm.

Con ngươi Ân Nhữ Lâm đột nhiên co lại, "Ngươi!"

Hạ Linh Tắc không nói gì, nâng cằm.

Đàm Tảo chỉ thấy Hạ Linh Tắc học theo tư thế chuẩn bị của Ân Nhữ Lâm thôi mà, sao khiến hắn ta giận đến tái mặt thế kia. Trống ngực y đập rất nhanh, Ân Nhữ Lâm sẽ thất bại như thế nào đây?

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ