Chương 27

74 6 0
                                    

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

Bạch Sơn Đình là người Đàm Tảo mà vô cùng kính trọng.

Từ khi chưa gặp mặt vị sư huynh này, y cũng đã được nghe rất nhiều câu chuyện về sư huynh. Trần Phương tán nhân thường nói, sư đồ họ đều là người trung nghĩa, hơn nữa Bạch Sơn Đình lại là một đại hiệp chân chính, cúi đầu ngẩng đầu chẳng hổ thẹn với trời xanh, bảo Đàm Tảo phải học tập sư huynh y. Đương nhiên, kết quả là chẳng học được gì từ sư huynh cả.

Nên khi Đàm Tảo nghe tin Bạch Sơn Đình đang ở ngoài cửa, nhất thời hoảng hốt.

Khi bị vạn người thóa mạ, y chưa từng sợ hãi nhưng chỉ có vị sư huynh y kính nể từ nhỏ này, là y không thể đối mặt.

Nhưng bây giờ không phải y muốn tránh là tránh được, lấy địa vị của Bạch Sơn Đình trên giang hồ, Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương tuyệt đối không dám chặn anh ta ngoài cửa. Mà Bạch Sơn Đình cũng nào phải vũ phu tầm thường, tâm tư anh ta tinh tế, ngay cả Nguyễn Phượng Chương cũng đừng hòng lừa được.

Chúc Hồng Hà không hiểu tâm trạng y, còn nói: "Đây là địa bàn Chính Khí các, dù Nguyễn Phượng Chương không qua được màn hỏi han, lẽ nào Bạch Sơn Đình có thể xông vào đây được sao?"

Đàm Tảo: "Nói cũng có lý..."

Một khắc sau, Bạch Sơn Đình tung chân đá văng cửa viện.

Chúc Hồng Hà: "..."

Đàm Tảo: "..."

Chúc Hồng Hà đẩy Đàm Tảo ra phía sau, rút kiếm chỉ thẳng Bạch Sơn Đình, "Người ở đâu mà tự tiện xông vào đây!"

Bạch Sơn Đình quẳng hạ nhân vừa mới tiện tay túm được ra, ánh mắt sắc lẻm quét qua Chúc Hồng Hà, "Cô nương này mặt mũi na ná Chúc minh chủ, lẽ nào có quan hệ?"

"Đó là ông nội ta." Chúc Hồng Hà mặt bình tĩnh biết rõ còn cố hỏi, "Các hạ là?"

"Tại hạ Bạch Sơn Đình." Anh ta mặc áo vải, phong trần mệt mỏi, tuổi đã trung niên, bên mai lấm tấm tóc bạc nhưng thắt lưng thẳng tắp, phong thái ngời ngời. Sau bao năm không gặp, so với Bạch sư huynh trong kí ức của Đàm Tảo, quả thực đã già đi nhiều lắm.

Chúc Hồng Hà: "Hóa ra là Bạch đại hiệp..."

"Chúc cô nương," Bạch Sơn Đình ngắt lời cô, "Có thể nhường ta một chút được không?"

Chúc Hồng Hà biến sắc, mấy năm gần đây, những người nói "nhường một chút" với cô ngày càng ít. Cô tắt nụ cười, nâng cằm lạnh lẽo nói: "Không nhường."

Bạch Sơn Đình nhìn thoáng qua thân hình lộ ra của Đàm Tảo, "Tiểu sư đệ, đệ còn muốn trốn sao?"

"Ngươi..." Đàm Tảo bước ngang sang, hoàn toàn lộ diện, hít sâu một hơi nói: "Nhận lầm người."

Lúc này, Nguyễn Phượng Chương cùng Ân Nhữ Lâm song song bước vào.

Họ cũng không ngờ, Bạch Sơn Đình lại khó chơi đến thế, hoàn toàn không thèm để ý tới mặt mũi của Chính Khí các và Dịch sơn. Sau khi Mục Thành Nhung gặp qua Đàm Tảo ở đây liền về suy nghĩ kĩ càng mới nhớ ra y là ai, hơn nữa thêm mấy đoạn mắm muối mình tưởng tượng vào, chém đinh chặt sắt nói cho Bạch Sơn Đình biết đã thấy Đàm Tảo ở đây. Lúc ấy Bạch Sơn Đình chỉ bán tín bán nghi nhưng sau khi anh ta gọi người của mình đi nghe ngóng hành tung gần đây của Nguyễn Phượng Chương, thì lập tức quyết định tới Chính Khí các.

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ