Chương 17

101 8 4
                                    

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

"Giáo chủ —— Trưởng lão gọi ngài có việc ——" Đàm Tảo đứng ngoài phòng Hạ Linh Tắc bắc loa gọi.

Hạ Linh Tắc: "Bận lắm hông đi được —— Để ông ta đợi tí nữa đi ——"

Đàm Tảo: "Bận cái quái gì!"

Hạ Linh Tắc: "Ngươi vào mà xem nè."

Đàm Tảo đẩy cửa vào liền thấy Hạ Linh Tắc ngồi trước bàn, trên mặt bàn là một con rắn bạc nhỏ, dài chừng một cánh tay người trưởng thành, trên da từng vòng từng vòng hoa văn bạc, đang nghiêng đầu nhìn nhau với Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo: "..."

Đàm Tảo: "Giáo chủ, rắn ngài nuôi hả?"

Do dáng vẻ Hạ Linh Tắc hết sức lơi là, y cũng không kiêng kị, ôm tay đứng tựa cửa hỏi.

Hạ Linh Tắc vẻ mặt vô tội đáp: "Hông phải, nó lén trườn vào cơ, xem hoa văn thì có vẻ rất độc."

"..." Đàm Tảo: "Điêu, rắn không nuôi mà ngài để nó lên bàn vậy á?"

Hạ Linh Tắc: "Có phải lên giường đâu, hơn nữa tự nó muốn lên, không liên quan tới ta nha."

Đàm Tảo nghi ngờ, thấy Hạ Linh Tắc không giống đang nói đùa, lập tức đứng thẳng dậy, "Vậy ngài quẳng nó đi đi, có độc đó."

Vừa dứt lời, bạn rắn nhỏ liền cắn một cái lên tay Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo: "..."

Hạ Linh Tắc: "A, đau!"

Mắt Đàm Tảo tối sầm, bước đến, túm lấy phần bảy tấc của bạn rắn quăng ra ngoài cửa sổ, "Giáo chủ!!! Ai bảo ngài cẩu thả như thế!! Luyện cổ đến ngu rồi phải không!! Nhìn đi! Bị rắn cắn rồi!!!!!! Thuốc giải độc đâu hả!!!!"

Hạ Linh Tắc vén ống tay áo, chỉ thấy trên cánh tay có hai cục tròn tròn đang rỉ máu, "Rắn này chưa thấy bao giờ, đâu có thuốc giải đâu."

Đàm Tảo: "Cái vết đó sâu quá đi!!!!!! Sao bây giờ!!! Hay ta giúp ngài hút máu độc ra ngoài!!!!"

Hạ Linh Tắc liền cầm tay y, "Tiểu Đàm, ta cảm động quá đi, ngươi hút máu độc giúp ta." Hắn chìa tay, bế Đàm Tảo vào lòng, cánh tay lau lau qua cơ thể Đàm Tảo, lau ra một vệt máu dài~

Đàm Tảo ngưng mắt nhìn vệt máu trên áo mình: "..."

Hạ Linh Tắc vùi đầu vào hõm cổ y, "Au!"

Đàm Tảo: "... Buông ra."

Hạ Linh Tắc hơi lỏng tay, nhìn y, trong mắt phủ một tầng hơi nước mờ, chóp mũi đỏ ửng.

Đàm Tảo: "..."

Hạ Linh Tắc tha thiết muốn đáp lại thâm tình (...) của Đàm Tảo, hắn ôm riết Đàm Tảo, to gan cúi đầu hôn xuống.

"..." Chữ 'bẩn' của Đàm Tảo bị Hạ Linh Tắc chặn lại, hơn nữa y còn cảm nhận được cái tên chết tiệt Hạ Linh Tắc này vận nội lực quanh thân, khiến y không tài nào giãy ra được, đã thế còn bày ra vẻ mặt cảm động nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không thấy được ánh mắt muốn giết người của Đàm Tảo.

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ