Chương 60

87 8 0
                                    

Chương 60

Ai mà ngờ được, Đàm Tảo không chỉ thấy cổ vương bò ra từ miệng Hạ Linh Tắc lần nữa mà còn chủ động muốn được nuốt một con, y thầm nghĩ, đưa ra yêu cầu này đã hao hết dũng khí cả đời y.

Y cảm giác con sâu mập đó nằm trên lưỡi rồi chợt nhảy cẫng lên trượt xuống yết hầu y.

Đàm Tảo chỉ muốn nôn, nhịn một lúc rốt cuộc vẫn phải đẩy Hạ Linh Tắc ra, chống bàn nôn thốc nôn tháo. Tiếc là máu nhuộm đầy đất mà sâu thì không thấy đâu.

Máu nôn ra còn hơi tanh, mà mùi tanh này không chỉ của máu tươi.

Nôn xong, sắc mặt của Đàm Tảo khá hơn nhiều, không còn tím tái, môi cũng hồng nhuận.

Chủ quán cảm thông dẫn y ra sau nhà rửa mặt, thì thầm: "Năm đó tôi cũng nuốt nhiều sâu lắm, đừng sợ, lần mắc ói nhất là lần đầu tiên ấy..."

"Ọe..." Đàm Tảo nghe xong lời cậu lại nôn khan.

Hạ Linh Tắc nói thầm sau lưng: "Như phụ nữ có thai ấy nhỉ."

Hai mắt tổ sư gia sáng như đèn pha, "Có phải cậu cũng có hứng thú với vấn đề này không?"

Hạ Linh Tắc thắc mắc: "Cái gì cơ?"

Tổ sư gia: "Sinh con đó! Tôi vẫn muốn làm em ấy mang thai, nhưng thuốc sinh con vẫn chưa nghiên cứu xong."

Hạ Linh Tắc lẩm bẩm: "Đàn ông sinh con á?"

Tổ sư gia: "Ừ ừ, sao thế?"

Hạ Linh Tắc: "Biến thái quá..."

"..." Tổ sư gia vỗ một phát vào đầu hắn, "Cậu chẳng có tí triển vọng nào cả!"

Đại trưởng lão đi tới, lắp bắp: "Chuyện này thì... hết cách rồi, Giáo chủ là người nằm dưới phục vụ người ta á..."

Hạ Linh Tắc: "..."

Tổ sư gia chợt nghĩ đến lời vợ mình nói khi nãy "học trò đời thứ mười tám này y hệt như con gái ấy", nhất thời ngộ ra chân lí, gã nhìn Hạ Linh Tắc đầy khinh thường.

Hạ Linh Tắc bị cái nhìn của gã làm ngượng nghịu, "Không phải thế! Ông già đừng có nói lung tung!"

Đại trưởng lão rụt cổ, "Giáo chủ, trước mặt tổ sư gia không cần phải sĩ diện đâu, bảo gã truyền thụ cho cậu ít bí pháp cũng tốt mà..."

Tổ sư gia vênh mặt lên trời, "Tôi chẳng có bí pháp gì cả, em ấy tự khóc lóc đòi nằm dưới đó."

Họ đang nói chuyện thì Đàm Tảo rửa mặt xong đi ra.

Khóe môi Hạ Linh Tắc vẫn còn dính ít máu vừa nãy hôn Đàm Tảo, lúc nãy Đàm Tảo mới lau qua loa, vẫn còn sót lại một ít. Giờ Đàm Tảo nhìn thấy, đầu nhoáng lên một suy nghĩ, bước đến đè Hạ Linh Tắc lên tường, tay xuyên qua vai hắn chống vào tường, ngẩng đầu liếm vết máu bên khóe môi hắn.

Hạ Linh Tắc bất ngờ không kịp đề phòng, hoặc có thể là biết thời biết thế, bị đè lên tường hôn một lúc, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng.

Tổ sư gia: "Chậc chậc chậc..."

Hạ Linh Tắc tỉnh táo lại, "..."

"A a a kabedon trendy thế." Chủ quán lởn vởn vòng quanh họ, đưa tay vuốt cằm, "Tôi xem nhiều màn kabedon rồi, động tác vẫn thế nhưng không hiểu sao anh đẹp giai này làm quá trend, quá cool ngầu ấy."

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ