Chương 23

82 9 2
                                    

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

Cận Vi nằm co quắp trên giường, cô lặng lẽ lau đi mồ hôi tuôn trên trán mình, xốc lên tấm chăn hơi ướt, đôi bàn chân trắng bóc duỗi ra. Do bị siết chặt trong thời gian dài nay đột nhiên thả lỏng liền hằn lên màu đỏ.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Cô xỏ chân vào đôi giày thêu hoa, bước chân phù phiếm ra đến cửa, lấy lại bình tĩnh, mở cửa.

Đàm Tảo lách mình tiến vào, thấy mặt cô trắng bệch, cả người vã mồ hôi, trời thì nóng như thiêu mà trên giường vẫn có chăn dày, liền bắt chuyện: "Bị gà toi à?"

Cận Vi: "..."

Đàm Tảo nhẹ giọng hỏi: "Gọi ta đến có chuyện gì?"

Cận Vi ôm bụng ngồi xuống, mỗi cử động chẳng khác nào tra tấn.

"Ngươi có ổn không?" Đàm Tảo nói, "Uống chút nước ấm đi."

"..." Cận Vi liếc y, "Không nói đến chuyện này, chuyện đồn đại ngoài kia là thế nào?" Đàm Tảo ngẫm nghĩ chốc lát liền nói: "Ngươi nói đến cái vụ tiểu cương thi và đại hiệp khách ấy hả?"

Cận Vi: "... Đúng là nó."

Đàm Tảo: "Vì tí chuyện ấy mà ngươi gọi ta đến? Ta cũng đâu biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là chúng nhắm vào Nguyễn Phượng Chương."

"Không biết kiểm điểm!" Cận Vi đè giọng trách.

Đàm Tảo: "..."

Cận Vi: "Thân phận ngươi thế nào, thân phận Nguyễn Phượng Chương thế nào, ngươi với gã chỉ ở cạnh nhau thôi sao có thể tạo ra tin đồn như vậy? Ngươi chắc chắn đây không phải vì có lửa nên mới có khói chứ?"

Đàm Tảo chả hiểu ra làm sao cả, bực mình, "Nửa đêm gọi đến nói ba cái chuyện này ngươi đúng là rảnh thật. Ta đi đây, ngươi cứ việc đau bụng kinh* của ngươi đi."

"..." Cận Vi túm lấy y, "Này!"

Đàm Tảo cường điệu, nói: "Đúng là không có lửa tự có khói đấy thì làm sao, người ngoài bịa đặt thế chứ. Ngươi nghĩ ta là loại người đó chắc?"

Cận Vi: "Đúng vậy."

Đàm Tảo: "..."

Cận Vi buồn bã nói: "Việc này cũng chẳng nói chắc được, hồi trước trên Tiểu Loan sơn ai chẳng biết ngươi dụ dỗ Giáo chủ... Ngươi bây giờ, không chỉ là Hộ pháp của Thánh giáo mà còn là góa phụ của Giáo chủ, sao không biết giữ ý gì hết thế..."

Đàm Tảo: "..."

(Editor: "...")

Đàm Tảo giờ hiểu rồi, cái tên vô lại Hạ Linh Tắc, chính hắn giấu đầu giấu đuôi không ra mặt lại còn sai Cận Vi đến mỉa mai y! Đã thế còn góa phụ, ngươi chết thật đi cho ta xem nào! (Editor: Đây là trọng điểm hả? QAQ)

Nghĩ vậy, Đàm Tảo liền không kìm nổi vỗ vai Cận Vi, "Chức góa phụ này cho ngươi hết, ngươi đi mà làm góa phụ của Giáo chủ, chẳng phải ngươi muốn được chôn bên hắn à, đi đi." Cận Vi như chim sợ cành cong, co rụt người lại, "Chúng ta đâu có nói đến vấn đề này."

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ