Chương 13

108 9 2
                                    

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

Đàm Tảo và Cận Vi đứng trong khoảnh sân nhỏ mà người khác có thể chợt xuất hiện bất cứ lúc nào, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Đàm Tảo: "Sao ngươi chưa chết!!!"

Cận Vi: "Câu này ta hỏi mới đúng, sao ngươi chưa chết!"

Đàm Tảo vốn tưởng những nhân vật quan trọng của Ma giáo đều chết sạch cả, không ngờ Cận Vi lại chưa chết, chợt nhớ tới năm đó cô bị điều đi phân đàn khác, vậy mà tránh được những nhân vật lợi hại của chính đạo, không biết dùng cách nào lại lẻn được vào tận Chính Khí các.

Y tự thấy người quen trên đời của mình chẳng có bao nhiêu, bên chính đạo, sau khi sư phụ chết chẳng có lấy một ai, ngược lại, hầu hết những người y quen đều ở Ma giáo, nhưng họ đã chết hết cả nên bây giờ y mới một mực chắc chắn rằng mình không phải là Đàm Tảo. Gặp được Cận Vi, thoáng cái tất cả đã vỡ nát, không cần cô nói cũng lộ xừ nó rồi. Mà thái độ Cận Vi lại càng khẳng định y chính là Đàm Tảo, hơn nữa còn biết được tình cảnh của y hiện tại.

Đàm Tảo không biết Cận Vi là địch hay bạn, nhất thời thấy bực mình.

Cận Vi đánh giá y, ghen ghét nói: "Chăm sóc gì mà tốt quá đi..." Cô hao hết tâm tư, cố gắng khiến dung nhan mình giống như thuở còn thiếu nữ nhưng ai ngờ tiện nhân này còn chăm sóc tốt hơn cả cô, không mảy may thay đổi.

Đàm Tảo: "..."

Cận Vi đột nhiên đưa tay sờ mặt y, tỉ mẩn tìm kiếm trên da mặt y như muốn xé đi lớp mặt nạ của y, "Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ."

Đàm Tảo đẩy tay cô ra, "Tất nhiên ta là người."

Cận Vi lẩm bẩm nói: "Trên đời sao lại có loại mặt không..."

Đàm Tảo: "?"

Cận Vi: "... Chuyện cải tử hoàn sinh."

Đàm Tảo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Ngươi chính là kẻ đào thi thể ta lên chôn bên cạnh Hạ Linh Tắc sao?"

"Vậy tốt cho ngươi quá!" Cận Vi hét to, "Ta còn muốn chôn bên cạnh Giáo chủ đây!!"

Đàm Tảo: "..."

Cận Vi: "Đó là do mấy vị trưởng lão phụng theo di mệnh của Giáo chủ làm đó."

"Trưởng lão? Gì cơ, cũng cải tử hoàn sinh há? Mấy vị đó, ta chính mắt thấy họ chết mà." Đàm Tảo rất buồn bực, ngươi cứ việc nói thẳng ra xem còn ai chết thật nữa không! Xem ra tất cả mọi người đâu có chết!

"Là mấy vị phía sau cơ." Cận Vi lạnh lùng cười.

Đàm Tảo chợt thấy sởn tóc gáy.

Ma giáo có mấy vị trưởng lão rất nhiều tuổi rồi, mấy lão bất tử đó không biết tu luyện ở đỉnh núi nào, họ chẳng bao giờ để tâm tới chuyện đời. Ngay cả người trong Ma giáo, có lẽ cũng không nhiều kẻ biết đến sự tồn tại của họ.

Hạ Linh Tắc năm ấy từng nói, mấy vị đó cho dù thấy Ma giáo bị diệt cũng không định ra mặt đâu.

Sau khi Ma giáo bị diệt, bọn họ đích xác không xuất hiện khiến cho Đàm Tảo còn tưởng rằng những vị trưởng lão công lực thâm hậu đó chỉ có trong truyền thuyết, ai ngờ họ lại thực sự tồn tại, nhưng cũng có phải chả quan tâm chuyện đời như Hạ Linh Tắc nói đâu, đây rõ ràng có nhúng tay vào mà, cái tên điêu ngoa Hạ Linh Tắc kia!

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ