Chương 56

66 6 0
                                    

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

Đại trưởng lão dẫn Đàm Tảo tới một gian phòng đá, bảo y "Tạm thời im lặng một chút."

Đàm Tảo ôm đầu gối ngồi ở đó, lặng im không nói.

Năm ấy trong chiến dịch Tiểu Loan Sơn, y chết dưới loạn kiếm, mối bận tâm duy nhất là có thể chứng kiến Hạ Linh Tắc ngã xuống. Mà nay, y vẫn là một kẻ sắp chết, tiếc nuối duy nhất trước khi chết là vì không thể giải thích rõ mọi chuyện với Hạ Linh Tắc.

Y vốn định buông xuôi tất cả trước khi chết, khi Hạ Linh Tắc còn chưa nhớ ra điều gì, đối xử với hắn tốt một chút, còn chưa kịp thổ lộ tiếng lòng. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp như được chú định từ trước, vì lời nói của Đường Triêu Hoa, nỗi lòng y đã tự phơi bày qua những hành động của y. Thế nhưng y còn chưa kịp suy xét rõ ràng, cứ thế này sau khi y đi rồi, Hạ Linh Tắc phải làm sao, thì mọi chuyện đã thành thế này.

Hạ Linh Tắc đột nhiên khôi phục, những gì y biểu hiện trước giờ lại trở nên giả tạo, khiến Hạ Linh Tắc phải đau lòng lần nữa.

Y có thể gánh trên vai sự hiểu lầm của cả thiên hạ mà chết đi, nhưng không muốn chết như vậy vào giờ khắc này.

Đại trưởng lão cầu kiến Hạ Linh Tắc, Hạ Linh Tắc không cho ông vào mà lạnh lùng nói: "Ta đã biết."

Địa cung này giờ đã nằm trong lòng bàn tay Hạ Linh Tắc, Đại trưởng lão làm gì hắn đều rõ mồn một.

Đại trưởng lão hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, "Nếu Giáo chủ không ngăn y vào, hẳn đã có quyết định?"

Hạ Linh Tắc nhắm hai mắt lại, "Ta vẫn chưa muốn gặp y."

"... Đàm Tảo nói mình sắp chết rồi, không giống như nói dối."

"Năm ấy y cũng đâu giống như nói dối." Gương mặt Hạ Linh Tắc như chìm vào hồi ức.

Đại trưởng lão lặng lẽ chốc lát, tự cảm thấy việc này mình không thể tự quyết định, đành phải gật đầu lui ra.

Đàm Tảo lặng lẽ đứng lên từ giường đá, đè vào cơ quan mở cửa ra.

Bên ngoài có hai đệ tử Phụng Thánh giáo đang đứng, chắc là phụng mệnh trông chừng y.

"Đại trưởng lão đâu?" Đàm Tảo khẽ hỏi.

Hai tên đệ tử kia liếc nhau, do dự trả lời: "Người bên ngoài còn chưa đi, ngài ấy đang sắp xếp..."

"Sắp xếp gì?" Đàm Tảo bước ra ngoài.

Hai người kia ngăn cản y, "Đàm công tử, Đại trưởng lão nói, ngươi không thể đi lung tung."

Đàm Tảo lạnh lùng nhìn họ, đang nghĩ nếu đánh lén, mình có mấy phần thắng. Lấy thái độ của họ, chắc không dám hạ sát chiêu với mình.

"Các ngươi đang làm gì vậy?" Giọng Cận Vi bỗng nhiên vang lên.

Cô bước ra từ bóng tối, gương mặt đầy ý cười, "Đây là khách của chúng ta đó, y chẳng có võ công, y muốn chạy, các ngươi đuổi theo là được? Hà tất phải ầm ĩ thế, đúng là chẳng linh hoạt gì cả."

[Edit | Hoàn] Hoàn hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ