4K 355 19
                                    

Minjeong ngắm nhìn đống đồ mà em mới vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Bánh mì, trứng, mì gói, vài cây kem và phải lắc đầu ngao ngán khi nhìn chai dầu gội nằm chễm chệ kế bên - đây là chai thứ 3 em mua trong tuần rồi. Aiss nhớ lại cái hôm định mệnh đã bắt đầu chuỗi ngày em dính vào con đường mua sắm tại cửa hàng tiện lợi ấy.

----------------------------

Hôm đó là một buổi trưa hè nóng nực Minjeong ra về sau buổi tập bóng chuyền của câu lạc bộ ở trường. Thay vì tham gia vào cuộc hẹn đi bơi để giải tỏa cái nóng của đám bạn thì Minjeong quyết định sẽ về nhà sớm vì ngày mai có một bài kiểm tra và em không muốn bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt đâu. Cái nắng gay gắt đổ lên đầu khiến Minjeong phải dừng xe mà tấp vô cửa hàng tiện lợi gần đó để tránh nóng, sẵn tiện măm măm vài cây kem cũng ổn nhỉ, à phải mua thêm chai sữa tắm nữa nhưng ở đây lại hết loại em thích rồi chắc tí nữa lại phải đạp xe ra siêu thị thôi.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Minjeong ra tính tiền. Trong không gian chưa đầy 50m vuông của cửa hàng tiện lợi, tưởng chừng chỉ có tiếng 'bíp bíp' của chiếc máy bán hàng đang đều đều vang lên nhưng cùng lúc đó thì tiếng sét của thần cupid đã đánh trúng vào Minjeong rồi. Bằng chứng là Minjeong đang đứng đơ ra và nhìn chị nhân viên một cách đắm đuối. Thôi không xong rồi em dính vào con quỷ tình yêu nữa rồi.

"Của quý khách hết 5000 won. Dạ bên cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 tính tiền 2 khi mua bất kì một sản phẩm dầu gội nào. Không biết quý khách có muốn mua không ạ? "

Giọng chị nhân viên bất giác vang lên, Minjeong vội thu ánh mắt đang đặt lên người chị, cất tiếng 'dạ' trong vô thức. Đến lúc tỉnh lại thì 2 chai dầu gội đã nằm trong bịch, hoá đơn cũng tăng thành 20000 won. Nhanh chóng lục lọi trong ví tờ tiền để thanh toán hoá đơn

"À vâng cho em gửi"

"Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ"

Thơ thẫn bước ra khỏi cửa hàng, nhẹ nhàng dùng sức đạp xe một mạch trở về nhà. Có gì đó sai sai mà em vẫn không biết sai ở đâu. Nhưng hình như em nghĩ em để quên đồ ở đó rồi, hay nói đúng hơn là trái tim em bị chị lấy cắp mất rồi

Thế là tối đó một chiếc cún mê ngủ thứ nhì thì chả có gì dám đứng nhất lại đang nằm trằn trọc không ngủ được cơ đấy. Nhưng điều đó chỉ đúng lúc chưa gặp chị nhân viên ấy thôi. Bây giờ trong đầu em chỉ quanh quẩn toàn hình bóng chị. Khoan đã em chưa kịp nhìn tên chị ấy nữa. Thôi mai quay lại rồi nhìn cũng được.

---------------

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, nhanh chóng ngó vào quầy thu ngân đầu tiên, là một anh nhân viên, ể vậy chị gái kia đâu rồi. Lượn lờ vài vòng trong cửa hàng, em đã canh đúng như giờ ngày hôm qua rồi mà chả lẽ hôm nay chỉ không có ca làm à?

"Xin hỏi quý khách cần tìm gì ạ?"

"Á mẹ ơi hú hồn"

Đang định lủi thủi đi về vì không gặp được người mình cần tìm, vừa quay người thì Minjeong giật mình bởi giọng nói phát ra. Gì chứ nãy giờ em thấy chỉ có một nhân viên thôi mà, anh ấy còn đang tính tiền cho khách ở ngoài kia kìa, chị này từ đâu xuất hiện vậy. Ê khoan giọng này nghe quen, mặc dù chỉ nghe qua một lần nhưng em dám cá chắc đây là giọng của chị nhân viên ngày hôm qua.

"Quý khách đang cần tìm gì ạ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên lần nữa, xen lẫn một chút dè chừng của người đối diện. Dè chừng? Ôi thật sự nhìn em bây giờ quả thật làm cho người ta sợ. Bộ đồ thể thao màu đen từ trên xuống dưới, mặt mũi thì che kín mít, lúc vô thì cứ lấm la lấm lét ngó khắp nơi mà chả lựa món đồ nào nhìn chả khác gì mấy người ăn cắp vặt tại mấy cửa hàng tiện lợi. Trên tay chị còn đang cầm sẵn cây chổi lau nhà nếu có gặp cướp thiệt thì không ngại mà quất vô mặt hắn. Vội kéo khẩu trang xuống mong chị nhìn gương mặt đáng yêu này mà nghĩ rằng em đây không phải là cướp, tay luống cuống vớ đại một món đồ gì đó ở cái kệ kế bên

"Em... em tìm cái này"

Chị nhìn món đồ rồi lại nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chầm chậm nhìn lại tay mình ...bao cao su...

What the f*ck!!! Làm thế quái nào mà cái kệ kế bên em lại là cái kệ để bao cao su vậy?????

"Chị thấy em có vẻ gấp gáp tìm cái gì đó mãi mà chưa thấy nên chị mới lại hỏi. Ừm em cứ lựa tiếp đi."

Chị nói xong thì cũng quay đi làm việc của mình. Minjeong nghe xong thì mặt mày đã đỏ ửng vì ngại, cái gì mà 'gấp gáp', rồi 'lựa tiếp đi', chị không nghĩ em là cái loại người đó chứ!!! Ngại ngùng bước lại quầy thu ngân lần này là chị đứng quầy, em vội lấy thêm cái bàn chải rồi mới đi ra tính tiền. Tiếng 'bíp bíp' vẫn vang nhưng có lẽ nó đã bị tiếng cười của chị lấn át mất rồi. Vì thế em càng ngại hơn, đầu rụt sâu hơn vào chiếc áo khoác

"Của em hết 7000 won"

"Cái n...ày là em mua cho... anh của em thôi chị đừng hiểu lầm"

Đến đây nét cười của chị càng đậm hơn. Mặc dù đang khá là quê nhưng em vẫn không quên tranh thủ ngắm nụ cười của chị. Người gì đẹp thế không biết, vội nhìn vào bảng tên của chị - Yu Jimin gì mà cả tên cũng đẹp vậy. Nhận xong tiền thối và hoá đơn thì em chạy vội ra khỏi cửa. Ôi trời ơi Kim Minjeong nay mày ra đường bước lộn chân rồi!!!!!

[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ