Minjeong hai tay bận rộn lấy những món đồ mà mình đã lựa nhiều giờ lên quầy tính tiền. Miệng vẫn đang liến thoắng nói vào chiếc điện thoại đang bị kẹp giữa vai và đầu. Vội nói lời cảm ơn với người nhân viên khi họ đã tính tiền xong, nhanh chóng cầm lấy túi đồ rời đi. Âm lượng bên tai tăng lên đột ngột khiến Minjeong nhăn mặt. Bước chân cũng chậm lại.
"Mẹ à con biết rồi mà. Dạo này con bận lắm nên để cuối tuần con về nhé"
"Mấy lần cái cuối tuần rồi nhưng đã thấy mặt con đâu!!!"
"Thôi mà, lần này thiệt. Con hứa đó"
"Con nó bận thì thôi, mình đừng có ép nó"
Giọng nói bênh vực của ba Kim vang lên trong cuộc nói chuyện khiến Minjeong vui mừng. Phải đó ba, ba nói giúp con nhiều lên nhé, mẹ nghe lời ba dữ lắm.
"Con chỉ được cái hứa suông giống y chang ba con thôi Minjeong. Có phải hai người rủ nhau chẳng xem trọng lời nói của bà già này hay không? Còn ông nữa, sao không đi rửa chén mà ngồi ở đây..."
Tưởng tượng khung cảnh sẽ diễn ra ở phía bên kia điện thoại khiến Minjeong sợ hãi nuốt khan. Ok cho Minjeong rút lại lời nói ban nãy nhé. Đúng thật là nhà nào mà chả có nóc.
Thấy người ba yêu dấu của mình còn không thể cứu nổi bản thân thì làm sao mà giúp mình. Và theo như kinh nghiệm xương máu bản thân đúc kết được nhiều năm. Để tránh rơi vào tình cảnh thảm thương như vậy thì chỉ còn cách dùng 'đường' để nói chuyện thôi. Minjeong miệng cười giả lả, vừa đi vừa nói vài lời nhẹ nhàng dỗ dành người mẹ đang bốc hỏa. Và sau 30p đồng hồ năn nỉ, ỉ ôi các thứ thì Minjeong đã thành công làm mẹ mình nguôi giận. Nói thật thì nãy giờ Minjeong đi được 2 vòng cái trung tâm thương mại rồi á. Giờ mệt đứt cả hơi rồi và cuộc gọi 'hỏi thăm' vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
"Mẹ à điện thoại con sắp hết tiền rồi hay đợi cuối tuần con về rồi hai mẹ con mình nói tiếp nhé"
"Đừng có kiếm cớ. Hồi nãy là mẹ gọi cho con mà"
Nở nụ cười bất lực khi biết chẳng thể làm gì được 'nóc nhà' của ba, Minjeong đành cắn răng mà tiếp tục chịu đựng bài ca muôn thuở.
"Mà con đang ở đâu mà ồn thế?"
"À con đang ở trung tâm thương mại. Mẹ có cần mua gì thì để con mua luôn?"
"Không cần, con chỉ cần xách cái người con về là được rồi"
"Con biết rồi. Vậy con cúp... Nè ai vậy!" Câu chào tạm biệt mẹ còn chưa kịp nói thì Minjeong giật mình hét lên khi có ai đột ngột ôm lấy cánh tay trái của mình. Khó chịu xoay đầu nhìn xem là ai nhưng phải hốt hoảng mở to mắt khi biết người mình vừa mới lớn tiếng.
"Chị Jimin"
"Thì ra là em ở đây"
"Hả? Sao..."
"Ai vậy Jimin? Anh tưởng em đến một mình?"
Vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi sự xuất hiện bất ngờ của Jimin. Thì giọng nói ai đó vang lên khiến mặt Minjeong đần ra vì chẳng hiểu chuyện gì. Đưa ánh mắt khó hiểu lên bóng người lạ hoắc đang đứng trước mặt mình. Ai đây? Bạn trai chị ấy à? Cũng cao ráo, sáng sủa nhìn cũng hợp với... Tầm bậy, mày bị điên à Minjeong! Không hợp không hợp. Nhưng lỡ... anh ta là bạn trai Jimin thì dù có không hợp thì mình cũng đâu thể làm được gì. Kim Minjeong ơi mày còn chưa kịp gửi xe thì đã bị đá ra chuồng gà rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?
De Todo"Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?" "Hừm nhà em có đủ rồi, chỉ thiếu Yu Jimin nữa thôi" Lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Secret garden của IU