• • •

1.9K 298 7
                                    

Đưa tay che miệng cái ngáp lần thứ n trong ngày, tay còn lại vẫn đang liên tục xếp từng chai nước lên kệ. Khẽ gật đầu vui vẻ khi nhìn từng kệ hàng đã được Jimin sắp xếp gọn gàng. Thu dọn đồ đạc để chuyển ca với cậu nhân viên mới. Ngó lên đồng hồ trong phòng nghỉ của nhân viên, đã 12h30 rồi ư? Mệt mỏi đeo túi lên vai, từ từ đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Con đường lộ náo nhiệt ban sáng cũng đã chuyển sang trạng thái im lặng do màn đêm xuống. Gió thổi từng đợt lạnh lẽo khiến Jimin run lên, vội đưa hai tay vào trong túi áo khoác để giữ ấm. Tuy lạnh nhưng Jimin lại thích thời khắc này nhất trong ngày. Có thể đi dạo giữa lòng thành phố mà không có sự hối hả, gấp gáp để chạy cho kịp giờ làm, không có sự mệt mỏi khi đứng hàng giờ bên chiếc máy tính tiền, hay là phải tức giận vì gặp bọn khách hãm trong cửa hàng. Là thời khắc mà Jimin có thể thoải mái hít thở khí trời và tạm thời thoát khỏi những ngổn ngang của cuộc sống xô bồ này.

Nhưng có vẻ lần này Jimin không thể thoải mái mà tận hưởng được khoảng thời gian yêu thích rồi. Vốn là người có trực giác khá nhạy bén, Jimin cảm nhận được có một ánh mắt dõi theo mình. Mấy hôm nay trên các đài báo và ti vi đang đưa tin về một tên tội phạm biến thái. Hắn bắt cóc, cưỡng bức nạn nhân cho đến khi nạn nhân chết và sau đó sẽ đốt xác nạn nhân để phi tang.

Khẽ rùng mình, tim đập mạnh vì lo sợ, hai tay trong túi áo khoác run lên bần bật. Bình tĩnh, bình tĩnh nào Jimin, hít thở đều. Hắn chỉ là một tên bình thường nhưng có thể giết người như giết gà thôi mà. Không có gì phải sợ cả, bình tĩnh. Nếu gặp thật thì mau lôi cái đai đen taekwondo ra khè hắn thôi. Phải phải đơn giản mà. Không được sợ.

Vội vã trấn an bản thân, bước từng bước nhanh hơn, đến khúc cua lia mắt lẹ lên cái gương cầu lồi trên đường. Lúc này thì mặt Jimin tái mét thật rồi, giọng nói của biên tập viên thời sự chầm chậm tua lại trong đầu

"Bản tin nóng của ngày hôm nay. Rạng sáng ngày 25 phát hiện xác một người phụ nữ cháy đen cạnh chung cư Higher. Đây là nạn nhân thứ 4 trong vụ án giết người liên hoàn của tên tội phạm biến thái. Hiện tại ngoài biết hắn luôn mặc hoodie khi gây án thì lực lượng chức năng vẫn chưa có thêm thông tin hay manh mối nào nên vụ án dần đi vào ngõ cụt...

Hoodie...ôi chúa ơi ng... người đó cũng mặc hoodie!!!!!!!!!!

Nhanh chóng chui vô con hẻm gần đấy, tay run run cầm cây gậy vừa nhặt bên đường. Ánh đèn le lói chiếu nhẹ nhưng lại khiến cái bóng người đó đổ dài trên mặt đường. Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn lúc đang chùm chăn lén mẹ chơi điện thoại nữa. Nhắm mắt dùng hết tất cả sức mình sống trong 22 năm đập vào người đó thật mạnh

*bốp*





Minjeong nhận lấy trái trứng gà thứ hai mà Jimin đưa cho mình, chầm chậm lăn lên cái đầu đang bị u một cục chà bá. Cái cảm giác thốn thốn hoà lẫn với hơi nóng toả ra từ trái trứng khiến em nhăn mặt. Ôi mẹ ơi đau thật đấy! Biết vậy nãy đi đội nón bảo hiểm cho rồi. Tức á!

"Em không sao chứ cho chị xin lỗi em nhé. Dạo gần đây có xảy ra mấy vụ của tên biến thái, em đi theo chị như vậy mà còn mặc thêm hoodie làm chị tưởng là tên đó nên mới đánh em mạnh..."

Càng nói giọng chị càng nhỏ lại chắc là đang cảm thấy có lỗi. Đưa tay xoa nhẹ lên đầu, nở nụ cười trấn an chị

"À không sao, cũng là tại em... xin lỗi vì đã làm chị sợ"

"Ừm"

Chắc có lẽ vì ngại mà cả hai đều không nói gì thêm. Minjeong đang cố suy nghĩ ra câu chuyện để xoá bỏ cái sự im lặng lúc này nhưng may thay giọng nói của Jimin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mình

"Đêm hôm khuya rồi mà nãy em còn đi đâu vậy?"

"Em...em đi tập thể dục"

Xạo l...  lắm. Nếu có Ningning ở đây con bé sẽ không ngại mà nói thẳng ra như vậy. Đời nào chúa lười Minjeong lại đi tập thể dục. Mặc dù nằm trong câu lạc bộ bóng chuyền nhưng số lần em tập thể dục có thể đếm trên đầu ngón tay, kể cả trong trường có tiết thì em cũng tìm cách mà trốn đi. Thế mà bây giờ trước mặt chị lại tỏ vẻ mình siêng năng lắm. Tuy vậy nhưng dạo gần đây em tập thể dục theo cách khác nhé. Cả tuần nay Minjeong đều canh đúng giờ về của chị mà âm thầm đi theo để xem chị về nhà an toàn hay không. Em đi như vậy để giúp chị tránh biến thái chứ em không phải là biến thái đâu. Lúc đầu em định đạp xe cho nhanh mà xe em đem đi cầm lấy tiền mua sữa tắm rồi nên mới phải đi bộ nè huhu. Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào nay lại đi mặc hoodie rồi để chị chưởng một phát vô đầu. Nhưng thà như vầy còn đỡ hơn là bị người khác nhìn lộn chứ nhỉ? Chắc lúc đó em bị đánh tét đầu luôn rồi chứ mà còn ngồi đây lăn trứng :)))

Thấy đồng hồ đeo tay của mình kêu lên tiếng bíp. Chợt nhận ra lúc này cũng đã trễ dù có muốn cũng không nên mặt dày đòi ở lại.

"Em nghĩ em nên về rồi. Cảm ơn vì hai trái trứng của chị"

"Bây giờ cũng trễ, bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Em có thể ở lại đây một đêm rồi sáng mai về cũng được"

Bất ngờ trước lời đề nghị của chị, đơ người ra một hồi. Thấy chị định nói thêm gì đó, em vội đồng ý. Dù lúc nãy em bị đánh đến u đầu nhưng cũng không ngốc đến mức để bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.

"Được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn chị"

"Mà em tên gì vậy?"

"Dạ là Minjeong Kim Minjeong"

"À Minjeong em chịu khó nằm ở sofa được không? Tại nhà chỉ có một phòng ngủ với lại chị cũng quen ngủ một mình rồi. Em không ngại chứ?"

"Không sao không sao, em dễ ngủ lắm nằm đâu cũng như nhau thôi"

Bây giờ chị kêu em ra cửa nằm thì em cũng sẽ ngủ thật ngon cho chị coi. Bóng chị khuất dần sau cánh cửa sau khi nghe lời chúc ngủ ngon từ em. Nằm trên sofa mà vui mừng khôn xiết, chưa gì mà mình được qua nhà crush ngủ rồi nè. Ngại ngùng lấy chăn che mặt, lăn vài vòng vì hạnh phúc nhưng bị mất đà mà ngã nhào xuống sàn, cái đầu giờ lại sưng to hơn. Nhưng Minjeong nào quan tâm, miệng cười hì hì như đưa ngốc. Tính ra ngày hôm nay quả thật không tệ.

[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ