"H....hắt xì"
Nét cau có xuất hiện trên gương mặt Minjeong khi em cảm nhận rõ hơn sự khó chịu nơi cánh mũi. Đưa tay xoa cái mũi đang đỏ ửng và cổ họng khô khốc của mình. Thầm mắng bản thân trưa nay đãng trí quên uống thuốc. Ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi sau khi vừa hoàn thành trận tập bóng. Bỗng bên má truyền đến cảm giác mát lạnh. Ngẩng đầu, giọng nói thều thào trách móc người mới tiến tới ngồi cạnh mình.
"Sao lại mua nước lạnh? Chị vẫn chưa hết bệnh đấy"
"Em có nói là mua cho chị hả?"
Ningning nói xong vui vẻ khui chai nước đang cầm trên tay mà uống và mặc kệ con người đang tức kế bên. Liếc nhìn Ningning bằng nửa con mắt. Không phải vì cổ họng đang đau thì Minjeong sẽ ngồi cãi tay đôi với đứa em cực kỳ ngứa đòn này. Nhưng thôi, Minjeong đã quá quen với tính cách của đứa nhóc này rồi. Một ngày không chọc cho Minjeong điên lên thì Ningning ăn cơm không ngon đâu.
"Úi chà hôm nay chị Kim con cún không thèm nói lại luôn. Được người tình trong mộng chăm sóc cho một tuần có khác"
Ningning mở giọng trêu chọc sau khi kiếm thêm ở đâu một chai nước khác đưa qua cho Minjeong. Nhận lấy chai nước, ánh mắt sắc bén vẫn được đặt lên người đang ngồi cười ha hả. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa Ningning nhưng nơi khóe miệng hơi nâng lên khi nhớ lại những thứ diễn ra trong hai tuần trước.
Sau đêm tắm mưa đó, ngoại trừ bệnh liệt giường cả tuần thì mọi thứ khác đối với Minjeong đều tuyệt vời. Jimin đã nghỉ vài chỗ làm thêm để có nhiều thời gian tới nhà chăm sóc cho Minjeong hơn. Nghe khó tin đúng không. Bản thân Minjeong cũng không nghĩ Jimin lại nhiệt tình đến như vậy. Không biết chị ấy làm vậy do cảm thấy có lỗi hay là có chút tình cảm với mình. Nhưng kệ đi, có cớ được gần Jimin hơn khờ gì mà không nắm lấy.
Chiều tối là khoảng thời gian mà Minjeong thích nhất trong ngày và có lẽ Jimin cũng vậy. Chẳng còn một Minjeong ngồi uể oải vừa húp mì vừa chạy deadline bài tập, hay một Jimin đứng mệt nhọc bên chiếc máy tính tiền. Thay vào đó là tiếng cười nói luôn bao trùm cả căn hộ của Minjeong. Lâu lâu có cả vài tiếng làm nũng của em khi muốn thương lượng với Jimin về việc uống thuốc và đổi lại chỉ là cái cau mày từ chị. Điều đó khiến em nhanh chóng nuốt những viên thuốc ấy xuống bụng và không một lời năn nỉ nào thoát ra. Cùng chia sẻ từng mẩu chuyện lặt vặt trong khi thưởng thức bữa tối hay lúc cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem bộ phim mới vừa chọn trên netflix.
Thật giống với cuộc sống giữa người yêu với nhau.
Với suy nghĩ đó Minjeong hoàn toàn chìm đắm trong bể mật của tình yêu. Nó sẽ khiến Minjeong béo ra vì chúng quá đỗi ngọt ngào.
Và Minjeong thật sự đã béo nhưng là vì đồ ăn Jimin nấu. Chúng thật sự ngon. Tất nhiên một người mở mắt dậy liền lon ton ra tủ lạnh kiếm đồ ăn thì rất là tận hưởng rồi. Chỉ trong một tuần Minjeong cảm giác hai cái má bánh bao đã tròn hơn và bụng thì có vẻ đang hình thành một nồi nước lèo. Nhưng vì một tình yêu với đồ ăn và cả Jimin nữa thì dù có biến thành heo thì Minjeong cũng không quan tâm lắm đâu. Có lúc thật muốn bắt cóc Jimin về để cho em ăn cả ngày. À là nấu cho em ăn cả ngày. Nhưng nghĩ thì vẫn luôn khác xa so với làm. Tỏ tình còn chưa dám, thì mong muốn đó chỉ là viển vông thôi. Có nên hỏi Ningning mấy chiêu không nhỉ? Con bé vốn rất giỏi mấy khoản này mà. Nhưng thôi đi, Ningning giúp thì ít mà gây họa thì nhiều. Tốt nhất cứ để mưa dầm thấm lâu. Có thể sẽ mất một khoảng thời nhưng sự chờ đợi nào cũng được đền đáp xứng đáng mà. Đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?
Ngẫu nhiên"Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?" "Hừm nhà em có đủ rồi, chỉ thiếu Yu Jimin nữa thôi" Lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Secret garden của IU