• • • + • • • •

1.8K 217 11
                                    

6:00 a.m.

Bầu trời nhuộm một màu xanh lam dịu mát. Len lỏi thêm vài tia ánh vàng từ mặt trời đang lấp ló đằng sau những đám mây. Thứ ánh sáng bất diệt chiếu xuống mọi vật để báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng ì ạch của những chiếc xe cũ kĩ, tiếng rao bán của các quầy hàng và cả tiếng động của từng hạt mưa rơi tạo nên khung cảnh náo nhiệt và khá thơ mộng. Nhưng đối với người đang nằm ì trên giường thì không tận hưởng không khí này lắm. Cả người vì vừa bước ra khỏi xứ sở mộng mơ nên vẫn chưa tỉnh hẳn. Bực bội đưa tay ra khỏi chăn với đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức dừng lại sau khi một tiếng bốp vang lên. Jimin mệt mỏi đưa người rời khỏi giường. Chợt rít lên khi bàn chân ngọc ngà của mình đạp phải gì đó. Vừa ôm chân miệng vừa rủa thầm bản thân khi nãy mắt nhắm mắt mở lỡ tay tắt đồng hồ với mong muốn cuồng nhiệt là nó đừng kêu thêm một lần nào nữa. Và giờ thì nó nằm im và tách ra thành nhiều mảnh luôn rồi. 

"Aiss đúng là trong cái rủi có cái xui mà"

Trang điểm nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của mình sau khi đã khoác lên người bộ đồng phục đi làm. Ăn sáng qua loa với hai miếng bánh mì rồi cầm ô rời khỏi nhà.

---------------

2:00 p.m.

Cơn mưa to kéo dài từ đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Nhiệt độ có phần giảm xuống nhanh. Gió cứ thổi vù vù va đập vào những hạt mưa đang thi nhau rồi xuống. Rồi chúng lại va đập vào bất cứ nơi đâu mà chúng thích. Jimin đứng trước trạm xe buýt mà run cầm cập. Khịt mũi vài cái. Cảm thấy có gì đó không ổn. Một tay đưa lên trán để kiểm tra, một tay bung ô che lên đầu, chân bước đến hiệu thuốc gần đó. 

Jimin rất ít khi bị bệnh. Mỗi lần cảm thấy cơ thể có dấu hiệu sẽ liền chăm sóc bản thân thất tốt nên chỉ bị nhẹ một hai ngày là hết. Nhưng hôm nay nàng bị nặng đến nỗi ngất ở chỗ làm. Phải, là ngất đó. Và ông chủ bị doạ cho sợ nên đã kêu nàng về sớm. Không phải là lo lắng cho nhân viên hay gì đâu. Mà ông ta sợ nếu nàng ngất thêm lần nữa và bị ai đó bắt gặp. Chắc sáng mai cái cửa hàng của ổng sẽ đầy trên các mặt báo với tiêu đề là ông chủ quán khó ưa bóc lột sức lao động của nhân viên. Nhưng thôi mặc kệ, so đo nhiều quá cũng không tốt. Cứ tạm cho là ông ta tốt bụng đi. 

Về nhà với bọc thuốc trong tay và người thì chỗ ướt chỗ khô. Thả mình lên giường sau khi đã cho vào trong dạ dày một tô mì và vài viên thuốc. Chui rúc vô tấm chăn ấm áp rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ thần tiên của mình.

---------------

Jimin tỉnh dậy là chuyện của 5 tiếng sau. Khó chịu khi cả người đổ đầy mồ hôi nhưng cũng nhờ đó mà cơn sốt có vẻ đã giảm. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà vài phút cho tỉnh rồi gượng dậy bước vào nhà tắm. Jimin giật mình nhìn chính mình trong gương. Cả người gầy gò. Mái tóc đen bóng mượt của nàng đã bị thay bằng mái tóc xơ rối, vài chỗ còn bị cháy nắng. Đôi mắt thì hiện lên nhiều tia máu, quầng thâm đậm thấy rõ. Mất đi lớp make up thường ngày, Jimin mới nhận ra có vài cục mụn đang đóng đô trên gương mặt hốc hác có phần tái nhợt của mình. Ôi trời! Trông nàng rất giống như bị đuối nước và mới được kéo lên bờ.

[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ