Mệt mỏi đứng thẳng người, tháo bao tay và treo cây lau nhà lên cái móc ở phòng chứa đồ sau vài giờ lau dọn cửa hàng. Nghe tiếng gọi, Jimin vội vàng chạy ra quầy tính tiền để tính tiền cho vị khách mới vừa lựa xong. Đôi tay thành thục cầm món đồ lướt nhanh qua máy quét, gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm gì nhưng mọi người đâu biết nội tâm Jimin đang khó chịu và bực bội như thế nào.
11 giờ rồi không lo đi ngủ đi mà chạy ra đây mua cái gì mà lắm thế!
Cất tiền mới vừa nhận vào trong tủ và đóng lại một cách mạnh bạo. Tiếng ầm vang to trong không gian yên tĩnh làm vị khách sợ hãi đổ mồ hôi hột ngay giữa mùa đông lạnh giá và chạy không dám ngoảnh lại, trong đầu thì hiện lên câu hỏi, người ta chỉ mua một thanh socola thôi có cần bạo lực như vậy không?
Nhưng mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Chẳng có gì là tự nhiên mà diễn ra cả.
Và mọi nguồn cơn từ sự bực bội của Jimin vào ngày hôm nay đều do Minjeong gây ra. Từ sáng cho đến tận bây giờ, Jimin không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Minjeong. Cảm thấy lạ lạ nên Jimin đã lấy hết can đảm cầm điện thoại gọi cho Minjeong nhưng đổi lại chỉ nghe được những tiếng tút dài. Từ tâm trạng lo lắng chuyển sang bực bội. Minjeong cứ như bị bốc hơi hoàn toàn khỏi Trái Đất này vậy, mà bốc hơi vào ngày quan trọng nữa mới tức. Hôm nay là 14-2, ngày lễ tình nhân. Trong đầu Jimin đã dự tính là xin nghỉ ngày hôm nay để hẹn Minjeong đi chơi, chuẩn bị kĩ lưỡng một danh sách dài những nơi nên đi nhân ngày lễ tình nhân. Jimin cũng đã lựa sẵn một bộ cánh mà nàng cho là ổn nhất và chỉ cần Minjeong gật đầu cái rụp là Jimin xách người qua đón em liền. Thiệt ra thì Jimin chuẩn bị nhiều như vậy cũng chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra ý tưởng này thôi. Vì Jimin bảo đảm rằng ngày nay cửa hàng sẽ rất đông nên trốn đi là thượng sách, sẵn tiện được đi chơi với Minjeong thì còn ý tưởng nào tuyệt vời hơn cái này nữa. Nhưng điều Jimin sợ là lúc Jimin gọi đến Minjeong sẽ không đồng ý đi với nàng. Ờ thì mối quan hệ của cả hai vẫn chưa đến mức làm như thế này nhưng Jimin vẫn cứ thích làm vậy á, bé Minjeong chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Nhưng ai mà có dè bé còn không thèm tiếp luôn điện thoại, vậy có nghĩa là từ chối nhưng ở một đẳng cấp khác à??? Thế là kế hoạch hỏng bét nên mới có một Jimin quạu quọ đi làm nè.
Mùa đông vẫn chưa đi qua hoàn toàn, nhiệt độ vào giữa tháng hai đôi phần ấm hơn nhưng vẫn không đáng kể. Gió đêm thổi từng cơn làm Jimin lạnh cóng, vừa lạnh người mà tâm cũng lạnh theo. Đống cơm chó nóng hổi của các cặp đôi trên đường cũng chẳng làm Jimin ấm hơn. Đương nhiên, vì ai thèm quan tâm chứ! Ánh mắt khó chịu nhìn về phía trước khi vô tình bắt gặp cặp đôi nào đó ôm hôn thắm thiết ngay góc đường.
Ôi ớn quá!
Buồn rầu kéo chiếc beanie xám trên đầu thấp xuống một chút nữa, đưa đôi tay lên cóng lên miệng thổi để giữ ấm.
"Kéo thấp vậy kẻo đâm phải cột đèn đấy"
"Lại không mang bao tay nữa rồi, đưa cho em"
"Sao nhìn em ghê thế? Mặt em dính gì à?
Jimin nhìn con người từ đâu chui ra và bất ngờ nắm lấy tay mình, tay còn lại thì sờ sờ vào mặt của bản thân. Sự ngạc nhiên của Jimin dần qua và rồi nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy gương mặt ngu ngơ mà mình nhung nhớ cả ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?
Diversos"Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?" "Hừm nhà em có đủ rồi, chỉ thiếu Yu Jimin nữa thôi" Lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Secret garden của IU