Mệt mỏi nằm dài lên bãi cỏ gần sông Hàn, tay vẫn nắm chặt lon bia chưa cạn và xung quanh đầy những lon bia rỗng tuếch. Đưa mắt nhìn lên khoảng không rộng lớn trên đầu. Chỉ là một màu đen. Khẽ thở dài, ở đây là thành phố chứ không phải vùng quê hay nông thôn mà có thể dễ dàng ngắm sao. Xã hội bây giờ đã phát triển đến mức bản thân mình chẳng bắt kịp nổi. Nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm, khí thải từ đó cộng với khói bụi của các phương tiện giao thông thải ra khắp nơi. Chẳng biết chúng bay đi đâu nhưng Jimin có thể cá rằng một nửa trong số chúng chắc chắn đã bay lên bầu trời kia. Và cũng có thể những đám mây con người thấy hằng ngày chẳng phải từ hơi nước ngưng tụ mà có khi là do khói bụi tụ thành đấy. Hừm nghe vô lí nhưng cũng khá thuyết phục nhỉ.
Căng mắt tìm kiếm thứ ánh sáng mà bản thân yêu thích. Đây rồi! Đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chỉ lên bầu trời, miệng từ từ đếm ...một... hai. Wow tận hai ngôi sao luôn kìa! Chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn nhưng chẳng thể. Là do mắt mình mờ hay do ánh sáng của chúng mờ? Nhưng nhìn lại, Jimin cảm nhận mình thật giống với chúng. Cô độc giữa một vùng trời lớn, gắng sức tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt của riêng mình - điều duy nhất mà bản thân có thể làm. Dù đã cố như thế nhưng đổi lại thứ mà con người thấy là gì? Chỉ là vài đốm sáng nhỏ chấm điểm lên bầu trời đen kịt ấy.
"Phải, cuộc sống là vậy. Sẽ chẳng ai quan tâm đến thứ ánh sáng nhỏ nhoi khi xung quanh nó bị bao phủ quá nhiều bóng tối"
"Nhưng khi ngước lên thứ đầu tiên đập vào mắt họ chẳng phải thứ ánh sáng nhỏ ấy sao?"
Giật mình bật dậy vì giọng nói phát lên nhưng kịp bình tĩnh lại khi thấy mái tóc ngắn đen nhưng sau phía sau ót lại xen kẽ những lọn tóc vàng hoe. Minjeong vừa ngồi xuống thì Jimin gục đầu lên vai em mà dụi vào. Cảm nhận người kế bên cứng đờ, định rời khỏi khi nhận thấy hành động thân mật này có chút không phải giữa những người mới quen. Nhưng chưa kịp nâng đầu lên thì một cánh tay ôm chặt lấy vai của mình.
"Chị ổn chứ?"
Ổn? Chị không biết nữa. Chị nghĩ rằng bản thân mình đã thật sự ổn nhưng giọng nói ấm áp của em, cái ôm đầy sự quan tâm khiến chị chẳng thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Không, chị không ổn chút nào cả Minjeong.
Jimin dần kiệt sức khi hằng ngày phải đâm đầu vào công việc để kiếm từng đồng tiền ít ỏi chẳng đủ cho công sức mình đã bỏ ra. Nhưng vẫn cố và không dám từ bỏ vì nhà vốn chẳng giàu có gì. Hàng tháng dùng gần hết tiền lương gửi về cho bố mẹ nhưng cứ cách vài tuần họ lại gọi xin thêm để trả món nợ khổng lồ mà họ đã đổ vào cờ bạc. Bà chủ trọ thì réo rắt về việc đóng tiền nhà nếu không sẽ đuổi thẳng. Áp lực tiền bạc đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này. Tìm thêm nhiều công việc phụ ở ngoài, làm việc quần quật suốt ngày đêm. Nhưng đến hôm nay Jimin không thể cố gắng được nữa. Cái ông chủ cửa hàng tiện lợi ấy đã trừ hết tiền lương tháng này của nàng chỉ vì không chịu xin lỗi cái tên khách có ý định xàm xỡ mình. Jimin thừa nhận rằng mình có đánh trả hắn hơi mạnh nhưng rõ rằng hắn quấy rối nàng trước mà. Dù có giải thích thế nào ông ta vẫn chẳng may mảy quan tâm đến và cũng thật chết tiệt khi camera hôm nay bị hư nếu không hắn tới công chuyện với nàng rồi.
"Không chỉ tới công chuyện với chị đâu mà còn em nữa này. Gặp em là em đấm chết anh ta và đấm cả cái ông chủ đấy nữa. Đáng lí ra chị phải gọi cho em để em..."
Nhìn người kế bên đang luôn miệng bàn về câu chuyện nàng vừa kể, tay chân thì đung đưa ra phụ hoạ cho từng lời nói của mình mà mỉm cười. Nhớ lại khi nãy, chắc có lẽ hơi say không kiểm soát được hành động của mình, hí hửng cầm điện thoại ấn vào mục danh bạ và rất tự nhiên gọi cho dòng số vừa mới lưu từ hồi sáng - số điện thoại của Minjeong. Jimin cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy. Có một điều gì đó thôi thúc Jimin phải ấn vào, chắc là tiếng gọi của vũ trụ gọi nàng thôi.
Thấy Jimin đơ ra nhìn mình, Minjeong khều chị, tay còn sờ nhẹ lên trán lo lắng nói.
"Chị, chị không sao chứ. Nhức đầu à hay có buồn nôn không"
"Minjeong"
"Dạ?"
"Cảm ơn em. Cảm ơn đã chia sẻ cùng với chị"
"Có gì đâu chuyện nhỏ mà. Nếu lúc nào chị cảm thấy khó khăn quá có thể gọi cho em...e...m sẽ cùng chia sẻ với chị. Với lại, Jimin à, đừng vì những bóng tối xung quanh mà che lấp đi ánh sáng rực rỡ của bản thân. Chị là ngôi sao sáng nhất khi chị vì chính bản thân mình và chị không hề đơn độc"
Tay Minjeong đặt lên bàn tay lạnh cóng của Jimin. Ánh mắt chân thành trộn một chút yêu thương vẫn kiên định nhìn không một lần rời khỏi. Tim Jimin trở nên đập thật nhanh, mặt dần đỏ lên và lan sang tới hai bên tai bởi hành động ôn nhu của em. Bây giờ Jimin chắc chắn một điều rằng cuộc gọi hôm nay với em chẳng phải vũ trụ mách bảo mà do tiếng gọi của tình yêu đến rồi.
Nắm chặt lấy bàn tay đang để trên tay mình, tặng cho em nụ cười tươi nhất của mình, giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Phải chị không hề đơn độc"
Vì chị có em
---------------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này và xin lỗi chap này có lẽ hơi ngắn, nó cũng không được hay vì mình sợ mọi người đợi lâu nên tranh thủ viết. Và cũng một phần vì gần đây tâm trạng của mình không tốt nên có lẽ sắp tới mình sẽ không up chap. Nếu mọi người có yêu quý chiếc fic này thì hi vọng mọi người có thể đợi mình một thời gian được không. Đến khi mọi thứ ổn hơn thì mình sẽ quay trở lại.
À sẵn tiện cho mình hỏi là lúc Minjeong tóc ngắn màu đen đuôi màu bạc á. Cái đó có phải gọi là highlight không vậy? Vì mình là Once và support aespa nên mình không rõ là tóc Minjeong làm kiểu nào. Nếu mình có viết sai gì đó mong mọi người có thể nhắc mình để mình sửa nhé.
Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?
Sonstiges"Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?" "Hừm nhà em có đủ rồi, chỉ thiếu Yu Jimin nữa thôi" Lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Secret garden của IU