• •

2K 303 12
                                    

"Hahahahahahahahaha. Thật sự là vậy luôn á hả chị Minjeong? Oh my god em mà là chị thì có mua một lô quần về đội cũng không hết quê"

"Em đừng cười trên nỗi đau của người khác như vậy!!!!!!"

"Rồi cái hộp đó chị để đâu rồi, để ở nhà xài hả? "

"Đưa cho thằng Chosuk rồi. Mà có giữ chị cũng đâu có xài... "

"Phụt... ahahahahah"

"Yah Ningning em có im được hay không!!!!!! "

Minjeong hét ra từ phòng tắm, tay hậm hực vò mái tóc đang đầy xà bông trên đầu. Nhà đã không có sữa tắm nãy đi còn nhìn lộn mua nhầm dầu gội. Bây giờ thì trong nhà có hẵn ba chai mà với cái tính 'siêng' của mình thì em gội tới hói đầu cũng dùng không hết. Mà cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, tốn 15000 won mua hai cái chai khuyến mãi gì đấy nhưng một chai hết hạn, chai còn lại thì sang tuần cũng hết. Bực tức xoa dầu gội lên người, mấy hôm nay vì mê mệt chị nhân viên mà em quên mất phải mua sữa tắm mà thay vào đó là mua một đống đồ linh tinh và giờ thì hết cả tiền. Ôi có ai xui như em không chứ!!!

"Chị kêu em qua đây không phải để cười đâu Ningning"

Lấy khăn lau khô tóc, Minjeong nhìn Ningning với ánh mắt hình viên đạn, mặt thì biểu cảm nếu cười thêm nữa thì chị không ngại mà lôi cái kendo hay bento gì đó ra đánh Ningning một trận. Thấy gương mặt chị trở nên nghiêm túc Ningning cũng vội thu lại nét cười

"Ok ok không đùa nữa. Chị kêu em qua đây làm gì thế??"

"À thì chị định hỏi em là có cách nào để cưa chị Jimin không á"

"Chỉ vậy thôi á hả?"

"Chứ em muốn sao"

"Uiss đơn giản, muốn cua gái thì cái gì cũng phải dày"

---------------

"Chị làm cái gì mà cứ lóng ngóng ở ngoài vậy, sao không vô"

"Chị ngại quá Ningning với lại nãy chị cũng mới ghé..."

"Chị lề mề quá nhanh lên"

Đến khi thân đã yên vị trong cửa hàng thì cảm giác hồi hộp lại tăng lên thêm. Đối diện em đây là người mà em luôn mong nhớ mặc dù một tiếng trước em đã ghé qua. Lúc này chị đã thôi không đội mũ, mãi tóc dài xõa xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay thì liên tục bấm bàn phím, đôi lúc khẽ cau mày mím môi lầm bầm gì đó. Chắc là đang kiểm tra hàng hóa.

Nhận thấy có ánh mắt đặt lên người mình, Jimin khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt có chút quen thuộc hình như là cô bé mua bao ca... à mua đồ bữa trước, nhưng chẳng phải hồi nãy em mới ghé sao? Sao giờ lại đến nữa, rồi còn nhìn mình không chớp mắt như vậy? Ánh mắt ấy sao lại tràn đầy yêu thương thế kia làm cho Jimin thoáng ngại ngùng. Cả hai vẫn nhìn nhau thật lâu cho đến khi lời nói của Ningning vang lên thì cả hai mới dời ánh mắt ra chỗ khác.

"Nè chị Minjeong đừng có nhìn người ta lộ liễu như thế hai con mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Thích thì cũng phải..."

Nhanh chóng bịt mỏ con em quý hóa của mình. Trời ơi kêu nó nghĩ cách giúp mình cua người ta mà chưa gì nó nói huỵt tẹt ra rồi. Thoáng thấy mặt chị ngơ ra không lẽ nghe rồi à? Ôi kiểu này mấy lô quần đội cũng chẳng đủ. Minjeong vội vã đánh trống lãng sang chuyện khác

"Khụ.. e... em mua đủ đồ chưa. Đủ thì tính tiền đi" 

Minjeong chợt suy nghĩ nãy giờ mình vô mà không lấy gì chắc sẽ làm chị nghi ngờ hơn. Vớ đại cây bàn chải đang để ở gần đó nhưng mà mình mới mua hôm bữa mà, thôi kệ đi. Jimin cầm cái bàn chải để bấm giá khẽ cười hỏi em

"Hình như em mới tới đây lúc 1 tiếng trước phải không? Mua thiếu gì à?"

"À...d...ạ"

"Có vẻ như em thích sưu tầm bàn chải? Chị thấy em mua nhiều lắm"

"Dạ...t..ại em mua cho...cho" 

Cái gì vậy Minjeong??? Chị ấy đang nói chuyện bình thường xã giao với mày thôi mà sao mày líu cái lưỡi lại vậy? Nhưng thôi tha em đi, bình thường nhìn thôi đã đủ hồi hộp rồi bây giờ lại còn được chị crush bắt chuyện. Tim em nó nhảy cha-cha-cha rồi nè và đang có một đống câu hỏi chạy không ngừng nghỉ trong đầu em. Sao chị ấy bắt chuyện với mình? Chị ấy có thích mình không hay nghĩ mình là một kẻ biến thái? Nên trả lời chị như thế nào đây? Có nên giả bộ làm cool ngầu xíu hay không? Ủa lúc nãy mình đi mình đánh răng chưa??? Ôi em chắc chắn ai mà được crush bắt chuyện như này thì chắc cũng ngáo ngáo giống em thôi.

"Em mua cho con chó của em"

Jimin cười ra thành tiếng còn Ningning nhìn em với gương mặt có hàng vạn dấu chấm hỏi ở trển.

Ok Minjeong mày không cần đội quần nữa mà mày hãy tự đập đầu vô gối mà đi chết đi.

"À ra vậy. Chú chó thật may mắn khi có người chủ tốt như em"

Dù mặt Minjeong có dày như bê tông nhưng thật sự cái cú quê này là đòn chí mạng khiến cái khối bê tông ấy nát vụn. Ningning thấy chị mình xấu hổ đến mức bốc cả khói thì huých nhẹ vào vai Minjeong, đá mắt vô lon nước trong bịch ra hiệu Minjeong mau lấy ra đưa cho Jimin mong sao mà gỡ gạc lại hình tượng. À à ý hay đó Ningning. Vứt hết cái ngại ra sau đầu, xây lại khối bê tông trên mặt, cầm lấy lon nước đưa về phía chị.

"Thời tiết dạo này khá nóng ừm...cái này tặng chị"

Chưa kịp để chị nói lời cảm ơn thì Minjeong đã vội xách bịch đồ và Ningning ra khỏi cửa hàng rồi. Nâng niu lon nước trong tay nghĩ thầm cô bé này cũng đáng yêu đó chứ.

---------------

"Em không ngờ cái lí do củ chuối như vậy chị cũng nghĩ ra được đấy"

"Ai mà biết đâu, cái miệng nó tự động nói chứ bộ"

"Thật không hiểu nỗi chị"

Cả hai đi bộ trở về nhà. Ningning cứ không ngừng trêu chọc Minjeong, rồi lại luyên thuyên bày thêm nhiều kế hoạch để giúp nhưng Minjeong bây giờ chả thèm nghe, cứ ờ ờ cho có, mắt thì săm soi cái bàn chải đang cầm trên tay.

"Chị bị gì Minjeong, cái bàn chải đó có vấn đề gì à?"

"Không có gì"

"Nãy em nghe chị Jimin nói rằng chị mua nhiều lắm à"

"Chôm đại thôi chứ có để ý gì đâu. Cho em đó đem về mà xài"

"Nhưng..."

"Chị em với nhau không có gì phải ngại, khỏi cảm ơn"

"Không em định nói là hồi nãy em là người tính tiền"

Kiềm nén lửa giận trong lòng, nở một nụ cười dành cho một ngày cực kì 'tốt lành' này. Niệm câu thần chú an ủi bản thân "sống không xui đời không nể"

[WinRina] Lần này là dầu gội hay bàn chải đánh răng đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ