1

153 17 0
                                    


“Từ khi nào em đã bắt đầu hận anh?” Kazuma muốn hỏi Tăng Hàm Giang, nhưng lại không hỏi ra được.

Lúc vừa mới ở cùng nhau, Tăng Hàm Giang từng dịu êm mà vờn quanh cổ anh, cười tít mắt nhìn chăm chú vào anh, hỏi anh “Từ khi nào anh đã bắt đầu yêu em thế?”

Giống như tất cả chỉ là chuyện của ngày hôm qua thôi.

Kazuma không có trả lời. Anh chỉ là hôn cậu, vẫn luôn hôn cậu. Ở vào thời khắc say lòng như vậy, chỉ cần một nụ hôn thật sâu là có thể thay thế tất cả đáp án.

Nhưng giờ phút này, Tăng Hàm Giang đau lòng muốn chết mà nhìn anh, không khí bởi vì hành động này của cậu mà không tiếng động phẫn nộ đình trệ. Kazuma một câu đều nói không nên lời, trong lòng chỉ có 1 câu hỏi luôn quanh quẩn “Từ khi nào em đã bắt đầu hận anh?” này.

Tăng Hàm Giang là từ khi nào bắt đầu hận anh, anh làm sao có thể nói ra đâu, anh hẳn là biết a, so với bất luận kẻ nào đều tinh tường biết rõ.

Là từ lần tụ hội của tháng trước bắt đầu sao?

Tháng trước Kazuma thành công có được danh hiệu 1 trong 3 nghiên cứu sinh offer xuất sắc của Harvard, anh hẹn vài người bạn tốt đến KTX chúc mừng. Tăng Hàm Giang không có tới. Kazuma nhìn ra được, Tăng Hàm Giang lười xã giao với bạn bè anh. Kazuma không có miễn cưỡng cậu, gọi điện thoại cũng cực kỳ săn sóc mà dặn dò cậu không cần chờ mình, đi ngủ sớm một chút.

Nhưng loại cảm xúc nào đó nghẹn ở trong lòng không có chỗ phát tiết, đêm đó anh không hề tiết chế mà uống lên rất nhiều rất nhiều rượu.

Tự hạn chế, ôn hòa, thiện lương, thông minh, những từ đó xỏ xuyên qua trước mắt anh. Nhưng ngày đó anh uống quá nhiều rượu, nhiều đến mức so với khả năng tiếp nhận rượu của anh. Anh kích động rủ mọi người chơi một vài trò chơi, bất luận thắng thua đều phải rót thêm ly rượu nữa; mặc kệ ai chọn bài, anh đều phải đi lên lộn xộn mà hát một hồi, nếu không sẽ ở bên cạnh ồn ào vỗ tay.

Bạn bè của anh mới đầu đều cho rằng anh chỉ là rất vui vẻ, nên cũng cùng anh chơi.

Thẳng đến Kazuma nhận được điện thoại của Tăng Hàm Giang.

“Alo?”

Bắt đầu mọi người cũng không có bởi vì Kazuma tiếp điện thoại mà hạ thấp âm lượng.

“Alo? Amh nghe không rõ, em nói cái gì?” Kazuma đề cao giọng.

Chung quanh vẫn tự cố vui đùa ầm ĩ.

“Tụi mày mẹ nó đều câm miệng cho tao!”

Rốt cuộc an tĩnh lại, ai nấy đều nín thở nhìn vào Kazuma, đây là lần đầu tiên Kazuma ở trước mặt của bọn họ mắng chửi. Điện thoại đầu kia cũng tựa hồ bị dọa đến, nửa ngày không có thanh âm.

“Nói chuyện, chuyện gì?” Kazuma hỏi, “Lớn tiếng chút, anh nghe không được!”

Điện thoại đầu kia nói gì đó. Kazuma say đến có chút đứng không vững, đỡ đầu ngồi ở trên sô pha, không ai thấy rõ vẻ mặt của anh.

“Cái gì máy tính? Đến nơi nào lấy? Đưa đến chỗ nào sửa?” Kazuma đã có chút mồm miệng không rõ.

Điện thoại đầu kia Tăng Hàm Giang dặn dò anh sau khi kết thúc buổi tiệc rồi nhớ giúp cậu đi lấy máy tính mới sửa xong.

"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?Where stories live. Discover now