5

78 16 0
                                    

Kazuma nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hải Nam tháng 12 cũng là màu xanh lục.

Vì sao anh lại ở chỗ này? Vì sao anh sẽ mang theo ký ức hoàn chỉnh của mấy năm nay trở lại nơi này?

Là chỉ có anh là như vậy sao? Hay là những người khác cũng bảo lưu lại những ký ức kia?

Anh miên man suy nghĩ một hồi, càng nghĩ đầu càng đau. Anh không có bất kỳ manh mối nào, nhưng lại đang dần dần tiếp thu hiện thực này.

Kazuma mở ra di động, gọi cho Caelan.

Bên kia mới vừa tiếp máy, Caelan liền đổ ập xuống mà nói, “Kazuma, anh rốt cuộc tỉnh rồi hả, đúng là không ngờ học bá đại học như anh thật sự thực thả lỏng a.”

“Làm sao vậy?”

“Hic, tiếng Trung thật sự rất khó, em và Mika sắp bị tra tấn đến điên rồi.”

“……………………”

“Tuy rằng vốn tiếng Trung của anh học được không tồi, nhưng cũng không thể vứt bỏ em và Mika như vậy chứ, chúng ta là một nhóm mà, phải có đoàn hồn biết không? Anh biết cái gì là đoàn hồn không?”

“Caelan, anh muốn hỏi em………………”

“Đừng nói nhiều lời, mau mở máy tính ra học video với tụi em đi.” Nói xong Caelan liền cúp máy.

Khi Kazuma vào lớp, đúng lúc thầy dạy tiếng Trung vừa mới kết thúc việc dạy. Mika và Caelan đang kiểm tra từ đơn cho nhau.

Kazuma yên lặng mà nghe.

“Kazuma, em sao vậy?” Mika nhận ra Kazuma hôm nay dị thường an tĩnh, “Hai ngày này sao không vào học tiếng Trung?”

Kazuma không có trả lời anh, mà là hỏi Caelan, “Caelan, em còn nhớ rõ Rap brother của em chứ?”

Nếu Kazuma nhớ không lầm thì quan hệ của Tăng Hàm Giang và Caelan rất tốt, bất luận là ở trong tiết mục, hay là sau khi rời đảo, bọn họ vẫn luôn duy trì liên hệ.

“Rap brother? Ai?”

“Cup.” Kazuma cẩn thận hỏi.

“Ai? Người mới hả anh?” Caelan nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát.

“Em không nhớ rõ sao?” Kazuma hỏi.

“Em đương nhiên nhớ rõ các Rap brother của em rồi, DRAKE, à còn……Aaaa…… Rap brother của em nhiều quá,” Caelan bẻ đầu ngón tay bắt đầu đếm, “Em còn có rất nhiều Rap sister, CARDI B, NICKI…… Em thật sự rất tưởng niệm bọn họ…… Bọn họ phỏng chừng cũng nhớ em đến điên rồi………”

Kazuma nghe xong đầu lại càng đau, anh không đợi Caelan nói xong, không lưu tình chút nào mà tắt đi video.

Kazuma nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Anh hẳn là nên ngủ một giấc, có lẽ một giấc ngủ dậy lại về tới từ trước, bây giờ hẳn chỉ là một hồi cảnh trong mơ quá mức chân thật mà thôi.

Nhưng anh lại không dám ngủ.

Nếu thật sự trở lại từ trước, anh nên giải quyết mối quan hệ của anh và Hàm Giang như thế nào đây? Ngăn cách ở giữa hai người thật sự không dễ giải quyết chút nào.

Nếu như trước khi hai người quen biết mà cố gắng nỗ lực một chút, có khi nào sẽ càng dễ dàng hơn hay không?

Tăng Hàm Giang sẽ giống như anh nhớ rõ tất cả mọi chuyện ư?

Anh đã gấp đến không chờ nổi mà muốn ngay lập tức gặp được cậu.

Anh nhớ rõ ngày 21 tháng 12 chính là ngày mà bọn họ kết thúc cách ly, chính là ngày mai.

Sau đó các học viên ngoại quốc sẽ ngồi xe buýt đi đến đảo Hải Hoa.


Xe buýt của bọn họ là chiếc cuối cùng đến nơi.

90 thực tập sinh tề tựu, đều là tuổi trẻ xinh đẹp tràn đầy. Kazuma từ cửa sổ xe nhìn ra, liếc mắt một cái liền thấy được Tăng Hàm Giang.

Cậu cột tóc, làn da màu mật săn chắc khỏe mạnh. Cậu đứng ở giữa đám con trai tinh xảo trắng trẻo phải nói là quá dễ dàng để nhận ra.

Con cừu nhỏ kia đang cùng với mọi người chung quanh vui vẻ mà nói chuyện phiếm. Kazuma đã thật lâu không thấy được nụ cười thoải mái như vậy của cậu. Sau khi hai người ở bên nhau Tăng Hàm Giang luôn là lo được lo mất, sợ hãi mất đi công việc, lại sợ hãi mất đi anh.

Sáng tạo doanh lúc trước, bọn họ đều không có quá nhiều bạn bè. Hai người rất sớm liền cho nhau tỏ vẻ hảo cảm, mỗi ngày hận không thể 24 giờ dính ở bên nhau. Bọn họ tận lực trốn tránh màn ảnh, Tăng Hàm Giang thậm chí tìm được một nơi mà cameras hoàn toàn quay không tới, căn cứ bí mật hẻo lánh ít người biết được. Hai người suốt đêm ngồi ở chỗ kia.

Đạo diễn cố ý tìm đến Kazuma, khuyên anh nên cùng các học viên khác giao lưu nhiều hơn, nhiều ở trước màn ảnh biểu hiện chính mình, đối với thứ tự có chỗ lợi.

Sau lại công ty yêu cầu Kazuma rời show, Tăng Hàm Giang cũng không có chờ đến công diễn 2 đã bị loại.

Đây là tiếc nuối lớn nhất nhiều năm qua của Tăng Hàm Giang. Cậu vì màn biểu diễn của lần công diễn hai này mà nỗ lực rất nhiều.

Sau lại ở lúc hai người cãi nhau, Tăng Hàm Giang tổng nhịn không được mà lôi chuyện cũ này ra nói, nháo đến càng thêm tan rã trong không vui.

“Kazuma, xuống xe.” Caelan vỗ vai anh.

“Hai người xuống trước đi, anh thu thập cái đã.” Kazuma cố ý kéo dài trong chốc lát, tận lực để cho chính mình càng trấn định một ít.

Khi Kazuma xuống xe, Caelan và Mika đã cùng Tăng Hàm Giang chào hỏi.

Kazuma còn chưa đến gần, thì đã nghe thấy giọng nói như loa phường của Tăng Hàm Giang vang lên, “Mika, cậu hảo soái a!”

Mika gãi đầu, xấu hổ mà cười.

Caelan chạy tới kéo Kazuma, “Anh ấy là Kazuma, đi cùng với tụi mình, ở Nhật Bản tụi mình là một nhóm á,” sau đó nói với Kazuma, “Kazuma, cậu ấy là Hàm Giang, Tăng Hàm Giang.”

Kazuma cảm giác trái tim của mình đang bang bang loạn nhảy, thanh âm của ngững người chung quanh đều biến mất, chỉ nghe được đến tiếng tim đập của chính mình. Anh thấy Tăng Hàm Giang chủ động muốn bắt tay với anh, nhưng Kazuma không có duỗi tay, anh chỉ là đứng ở chỗ đó nhìn chăm chú vào Tăng Hàm Giang, muốn từ trong ánh mắt của cậu tìm được thứ gì đó quen thuộc.

Cái gì đều không có.

Chỉ có xa lạ hiền lành, khách khí hàn huyên.

Tăng Hàm Giang ngơ ngác mà nhìn anh, lại nhìn Caelan và Mika, dùng giọng nói lớn hơn nữa mà kêu lên, “Ai da!!! Sao các cậu đều soái như vậy a!!!”

Caelan bị biểu tình và động tác khoa trương của cậu làm cho cười ngửa tới ngửa lui.

"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?Where stories live. Discover now