Kazuma cũng từng hỏi qua Tăng Hàm Giang câu hỏi tương tự, “Từ khi nào em đã bắt đầu yêu anh thế?”Tăng Hàm Giang cười ngọt ngào vô cùng, “Ở trên đảo ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, lúc anh đi xuống xe buýt.”
Kazuma kinh ngạc mà nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Tăng Hàm Giang nói cho anh biết.
“Lúc ấy em vẫn luôn ở trong lòng thầm cầu mong, làm ơn hãy để anh ấy nhìn đến tôi, làm ơn hãy để anh ấy có thể đi tới cùng tôi nói chuyện, làm ơn làm ơn.”
Tăng Hàm Giang chắp tay trước ngực, khoa trương mà diễn lại chính mình của năm đó.
“Sau đó thì sao?” Kazuma cười hỏi.
“Sau đó…… Anh đã đi tới, cùng em nói câu xin chào, rồi vỗ vào vai của em,” Tăng Hàm Giang đôi tay phủng mặt, nhấp miệng cười, “Lúc ấy chung quanh có tận mấy chục người, anh cũng không phải là cùng mỗi người đều chào hỏi đâu.”
“Thật vậy chăng?” Kazuma hoàn toàn không nhớ rõ.
“Anh biết cái này gọi là gì sao?” Tăng Hàm Giang hướng anh giơ lên cằm, ngạo kiều mà nói.
“Gọi là gì?”
“Cái này gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng.” Tăng Hàm Giang một chữ một chữ mà nói.
“Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng.” Kazuma lần đầu tiên nghe nói những lời này, anh ở trong lòng thầm nhắc lại mấy lần.
“Anh xem, chỉ cần tín niệm đủ kiên định, mong ước liền sẽ chiếu vào sinh hoạt của anh.”
Tăng Hàm Giang vây quanh eo của Kazuma, mặt dán ở trước ngực anh, nhẹ nhàng mà nói.
Kazuma vĩnh viễn quên không được thời khắc động lòng người như vậy.
Thời gian trở lại hiện tại.
Hiện tại Tăng Hàm Giang nhớ mãi không quên chính là cái gì đâu?
“Tôi hận anh,” Tăng Hàm Giang khóc đỏ cả mắt, “Tôi hận anh, Kazuma.”
“Tôi muốn quên đi anh.”
“Tôi muốn một lần nữa bắt đầu cuộc sống của tôi.”
“Tôi ước rằng tôi chưa bao giờ quen biết anh.”
“Nếu như tôi không quen biết anh thì tốt rồi.”
“…………………………”
Hiện tại Tăng Hàm Giang nhớ mãi không quên chính là làm sao để quên đi anh, làm sao để từ trong trí nhớ xóa đi hình bóng của anh, làm sao để có thể bắt đầu một cuộc sống không có anh ở trong đó.
Đây là chuyện mà Tăng Hàm Giang luôn nhớ mãi không quên.
Tăng Hàm Giang cướp đoạt ra sở hữu cậu có thể nghĩ đến những câu nói có thể thương tổn Kazuma nhất, tựa hồ như muốn trước khi rời đi muốn tổn thương Kazuma một lần thật đau đớn mới thôi.
Nhưng Kazuma lại bình tĩnh hơn so với những gì cậu tưởng tượng, anh chỉ là ngây ngốc đứng ở tại chỗ, Tăng Hàm Giang nhìn không ra cảm xúc bây giờ của anh.
Những từ ngữ tự cho là sắc bén như dao găm đó thực chất chỉ nhẹ nhàng như là lông chim mà thôi.
Tăng Hàm Giang tuyệt vọng mà lắc đầu, dẫn theo vali đi ra khỏi nhà của Kazuma.
Kazuma biết, Tăng Hàm Giang lần này rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Kazuma vội vàng mà đuổi theo ra cửa, kéo lại cổ tay của Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang dùng sức ném ra, Kazuma lại một lần nắm chặt. Vài lần lặp đi lặp lại, hai người con trai không ai nhường ai giằng co liên tục.
“Anh làm đau tôi.” Tăng Hàm Giang nói.
Kazuma buông ra cổ tay của cậu, nhìn thấy dấu tay màu đỏ thẫm chói mắt mà mình lưu lại.
“Thực xin lỗi.” Đôi tay của Kazuma nắm cái tay kia của cậu, thật sâu mà cúi đầu, không biết nên nói cái gì.
Kazuma ôn hòa thể diện như vậy, bây giờ giống như 1 đứa trẻ không biết làm sao cả đứng ở trước mặt, Tăng Hàm Giang đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi nổi lên ở trong lòng.
Tăng Hàm Giang đã bình tĩnh, không đành lòng lại tra tấn anh.
Cậu đã từng vì đoạn quan hệ này nỗ lực rất nhiều, lại tiếp tục duy trì chỉ có càng nhiều oán hận và áy náy.
“Cứ như vậy đi,” cậu sờ đầu Kazuma, “Anh muốn đưa tôi đi sân bay không?”
Kazuma gắt gao ôm lấy Tăng Hàm Giang, nức nở nói, “Em đừng đi, đừng đi.”
“Sau đó thì sao?” Tăng Hàm Giang hỏi.
Kazuma không hé răng.
Tăng Hàm Giang từ trong ngực của Kazuma tránh thoát ra tới, nhìn chăm chú vào anh, “Tôi đừng đi, sau đó thì sao?”
Kazuma không thể cho cậu bất kỳ loại hứa hẹn nào, Kazuma cũng không dám dễ dàng lại cho cậu hứa hẹn. Mấy năm trước đơn giản một câu “Chúng ta ở bên nhau đi”, khiến cho Tăng Hàm Giang mất đi quá nhiều.
Tăng Hàm Giang thật sâu mà thở dài.
Cậu ngăn lại một chiếc xe taxi ngồi xuống. Kazuma cũng đi theo lên xe.
Xe không tiếng động mà chạy hồi lâu. Tăng Hàm Giang nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc gào thét mà qua, con đường này cậu tới tới lui lui đi qua quá nhiều lần.
Mỗi một lần tâm cảnh đều không hề có chút khác biệt nào, lúc tới vui sướng, khi đi mất mát, đơn điệu mà thân thiết. Chỉ có lúc này đây là không giống nhất, hôm nay là một lần hoàn toàn cáo biệt.
Bầu trời dần dần mây đen giăng đầy, gió đột nhiên nổi lên, đem rác rưởi ở ven đường chưa kịp dọn sạch cuốn lên trên trời cao. Một hồi mưa to tầm tã không hề dự triệu ngầm nổi lên.
Tài xế tâm trạng cực kém, một bên táo bạo mà mắng cha chửi má nó, một bên điều khiển ô tô.
“Hàm Giang, Hàm Giang” Kazuma gọi tên của cậu.
Tăng Hàm Giang quay đầu lại, còn không có kịp mở miệng trả lời.
Đột nhiên một cổ lực rất lớn đánh vào chính diện khiến cho người ở trong xe thoát ra khỏi dây an toàn. Va chạm trong nháy mắt Tăng Hàm Giang đã ngất đi.
Đầu của Kazuma đụng vào ghế dựa phía trước, anh dùng chút sức lực cuối cùng kêu một tiếng Hàm Giang, sau đó liền mất đi ý thức.
Hai chiếc ô tô chạm vào nhau ở trong màn mưa to bị cọ rửa.
Bên trong xe yên tĩnh, không có tiếng người.
Ngoài xe lại chỉ có tiếng mưa rơi.
YOU ARE READING
"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?
FanficLink:https://zenmehuijia.lofter.com/post/4c63635c_1cc2fafd9 Truyện mang về chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng reup hay mang đi bất kỳ đâu. Trình độ dịch vẫn tệ như cũ, nhưng đói fic nên bất chấp tất cả, mong mn sẽ thích.