Khi Tăng Hàm Giang đến khách sạn dừng chân của Caelan, thì cậu vừa mới khép lại máy tính.
Caelan hôm nay đến Thành Đô tham gia hoạt động tuyên truyền cho thương hiệu Chanel, Tăng Hàm Giang tự nhiên phải tới làm hết lễ nghĩa của chủ nhà.
Caelan đem cậu nghênh tiến vào, "Cậu tới chậm rồi, tôi vừa mới nói chuyện video với Mika và Kazuma xong, còn nhắc đến cậu nữa."
Tăng Hàm Giang tò mò hỏi, "Nhắc đến tôi cái gì?"
"Tôi nói cho bọn họ, cậu sắp tới mang tôi đi ra ngoài ăn mỹ thực của Thành Đô."
"Sau đó thì sao?"
"Không có, bọn họ cái gì cũng chưa nói."
"Cứ như vậy?"
"Cứ như vậy, bọn họ một câu cũng chưa nói," Caelan cười đến ý vị thâm trường, "Xem ra hai người bọn họ vẫn là đối với cậu dư tình chưa xong."
"Cậu đây là cái mạch não gì thế!"
"Nếu đã buông xuống, hẳn là bằng phẳng, sao ngay cả tôi nói mà cậu cũng không dám tiếp?" Caelan một bộ mặt xú thí, đối với chính mình thấy rõ rất là đắc ý.
"Ha ha, cậu rời đảo mới có mấy tháng, đảo đã biến thành chuyên gia chuyện tình cảm luôn rồi nhỉ," sau đó, Tăng Hàm Giang trên dưới đánh giá cậu một phen, Chanel ở trên người cậu không chút nào là cảm thấy không hợp, "Cậu bây giờ thật đúng là giống đại minh tinh, ai có thể nghĩ đến mấy tháng trước cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đâu."
Caelan cười học theo, "Cậu cũng không kém a, không còn là Cừu Sôi Nổi cộc lốc của Doanh nữa rồi," tiếp theo cười khổ nói, "Cậu liền nhìn đến tôi ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, tôi ngày này bị người khác đùa nghịch tới đùa nghịch đi, còn phải bảo trì mỉm cười, mặt đều mau cứng hết cả rồi."
"Cũng thế cũng thế à."
"Tôi thật hoài niệm những ngày tháng khi chúng ta còn ở Doanh, Hàm Giang, tôi thật muốn trở lại khi đó, cùng với các anh em ở bên nhau, vội vã học tập mọi thứ, không có thời gian mê mang, không có thời gian sầu lo, mỗi ngày chỉ có một mục tiêu, chính là có thể lưu lại," ngữ khí của Caelan trở nên phi thường thương cảm, "Liền tính ở doanh mặc đồ cũng không đẹp đẽ gì cho lắm, mỗi ngày tập nhảy mệt đến muốn chết, trên người thấm mồ hôi thối hoắc, nhưng tôi còn là............"
"Ê này này, làm gì mà đột nhiên lại đa sầu đa cảm thế, tôi hoài nghi cậu người này có phải là có chút Stockholm hay không đó." Tăng Hàm Giang không thích bầu không khí như vậy, vội đánh gãy cậu.
"Cậu không nghĩ vậy sao, cậu không có nhớ mọi người ở trong doanh hả?"
Tăng Hàm Giang từ trước đến nay cự tuyệt làm ra vẻ, không muốn quá độ phẩm vị cảm xúc của chính mình, những lời này của Caelan tuy rằng đồng dạng dừng ở trong lòng của cậu, nhưng cậu chỉ suy nghĩ một lát, lại khôi phục biểu tình như trước.
"Dù có hoài niệm cũng trở về không được, huynh đệ. Không nên cứ quay đầu nhìn lại làm gì, phía trước còn có những ngày tháng tốt đẹp đang chờ cậu kia mà."
"Cậu chẳng lẽ không nhớ Kazuma ư?"
Tăng Hàm Giang cười không tỏ ý kiến.
"Vậy Mika thì sao, cậu không nhớ anh ấy sao?"
YOU ARE READING
"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?
FanfictionLink:https://zenmehuijia.lofter.com/post/4c63635c_1cc2fafd9 Truyện mang về chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng reup hay mang đi bất kỳ đâu. Trình độ dịch vẫn tệ như cũ, nhưng đói fic nên bất chấp tất cả, mong mn sẽ thích.