11

68 16 4
                                    

Lại là mệt mỏi bôn tẩu một ngày. Santa và Riki biên đạo nhảy quả thực giống như là muốn nửa cái mạng của Kazuma vậy.

Nghe Caelan nói tiến độ của đội Mika cũng hoàn toàn không thuận lợi. Mika còn vì việc này mà khóc.

Kazuma tuy rằng sắp phải rời đi nơi này rồi, nhưng anh cũng không muốn làm vướng chân của đồng đội, thậm chí tập luyện càng ra sức hơn so với lúc trước nữa.

Yêu cầu cao của Santa và Riki càng khiến cho anh một chút cũng không dám lười biếng.

Bữa tối nhà ăn so với ngày thường đều quạnh quẽ không ít. Mỗi đội đều giành giật đến từng giây, âm thầm phân cao thấp.

Kazuma cùng các đồng đội hợp xong cuối cùng một lần vũ đạo thì đã là tiếp cận buổi sáng.

Anh ghé tới phòng tập luyện tầng 2 của đội Mika xem Tăng Hàm Giang có ở đây không.

Trong phòng chỉ có vài anh quay phim đang làm việc. Bọn họ nói Tăng Hàm Giang đã sớm rời đi.

Kazuma cảm giác vất vả áp lực cả ngày thậm chí là loại cảm giác đau đớn nào đó đang chết đi mà sống lại, anh thực sự rất muốn lập tức nhìn thấy Tăng Hàm Giang.

Ang nôn nóng mà đi qua hành lang thật dài, chạy xuống cầu thang. Gặp phải đi ngang qua 2 học viên cùng anh chào hỏi, anh lại giống như không nghe thấy.

Khi anh tới góc bể bơi kia —— căn cứ bí mật của Mika và Tăng Hàm Giang, bên trong trống không, một người cũng không có.

“Hàm Giang?” Kazuma gọi tên cậu, đáp lại anh chỉ có tiếng vang.

Kazuma đờ đẫn mà ở bên bể bơi đi lại trong chốc lát, lại nhảy xuống đáy bể bơi đã được rút cạn nước, nhìn quanh bốn phía, Tăng Hàm Giang cũng không có ở chỗ này.

Cậu đã đi rồi sao?

Hay là chưa từng tới?

Anh lại đi vào phòng cậu, mở cửa bạn cùng phòng nói cho anh rằng Hàm Giang còn không có trở về.

Anh lại đến nhà ăn, phòng tập thể thao, cùng mấy phòng khác nữa.

Nơi nào cũng đều không tìm thấy cậu.

Kazuma dựa vào trên tường, không biết nên đi con đường nào.

Lúc Kazuma trở lại phòng của mình, Mika mới vừa tắm rửa xong ra tới.

“Nhìn thấy Hàm Giang sao?” Mika hỏi.

Kazuma ôm đầu ngồi ở mép giường, “Không có.”

“Sao có thể đâu,” Mika nói, “Lúc anh và Hàm Giang tạm biệt xong, cậu ấy rõ ràng nói muốn đến căn cứ bí mật để chờ em.”

“Thật vậy chăng?” Kazuma hỏi.

“Anh lừa em làm gì,” Mika từng câu từng chữ hướng anh lặp lại câu nói của Hàm Giang, “Cậu ấy nói, Mika anh đi về trước đi, em muốn đến ăn cứ bí mật của bọn em để chờ Kazuma.”

“Cậu ấy chính là nói như vậy.” Mika nói.

“Cho nên, căn cứ bí mật của 2 người rốt cuộc là ở đâu?”

Không đợi Mika nói xong, Kazuma đã chạy ra khỏi cửa phòng.

Anh sớm nên biết, sớm nên biết đến mới phải.

Kazuma hận chính mình quá ngu ngốc, quá trì độn. Cái đầu óc ngốc trệ này của anh ngoài việc đậu đại học Harvard ra, thì chẳng có cái tác dụng gì nữa cả.

Anh vậy mà có thể quên đi tất cả dấu hiệu mà cậu đưa cho, hồn nhiên bất giác những cảm tình giấu giếm trong cử chỉ và giọng nói của Hàm Giang, cả ngày đắm chìm ở bên trong nỗi bất an của mình.

Anh dùng hết sức lực chạy về nơi đó.

Anh rốt cuộc đã đến được căn cứ bí mật thuộc về bọn họ kia. Đó là lần trước khi tham gia sáng tạo doanh, Tăng Hàm Giang và anh cùng nhau tìm được chỗ này, một căn phòng ở dưới lầu có thể khóa lại.

Anh nhìn thấy Tăng Hàm Giang đang dựa vào cạnh cửa chờ mình.

“Tới rồi hả, có biết tôi đợi anh bao lâu rồi không?” Tăng Hàm Giang ủy khuất mà oán giận nói.

Kazuma một khắc cũng chờ không được, anh chạy tới gắt gao mà ôm Hàm Giang, ôm lấy người mà anh ngày đêm tơ tưởng, mất mà tìm lại được.

Nước mắt ngăn không được mà bắt đầu chảy xuống.

“Em là ai vậy, Hàm Giang? Em rốt cuộc là ai?”

“Tôi? Tôi là father của Caelan nha.” Tăng Hàm Giang dùng miệng lưỡi hài hước của mình cười nói.

Sau đó, anh cảm giác được Hàm Giang tạm dừng trong chốc lát, nhẹ nhàng mà nói, “Và tôi cũng là cái người mỗi ngày ở chung cư chờ anh về nhà kia.”

Kazuma ôm Tăng Hàm Giang, không có cách nào dừng khóc được, nước mắt tẩm ướt cổ áo của cậu.

“Em đã trở lại.” Giọng anh run rẩy không ngừng.

“Tôi vẫn luôn ở đây, tôi vẫn luôn đều ở.”

Ngữ khí của Hàm Giang vẫn là dịu dàng như vậy.

“Thực xin lỗi,” Kazuma khóc lóc nói, “Anh khiến cho mọi thứ rối loạn hết cả lên, đánh mất em, anh làm tổn thương em, thực xin lỗi,” Kazuma khóc đến dừng không được, “Nhưng anh thật sự không muốn mất đi em.”

Hàm Giang cho anh hết thảy, nhưng thứ mà anh trả lại cho cậu chỉ có một hồi ác mộng mà thôi.

“Khóc cái gì nha, Kazuma,” Hàm Giang chậm rãi vuốt ve đầu của anh.

“Anh xem, anh vẫn luôn đều biết tôi ở nơi nào, anh tìm được tôi. Chỉ cần tôi còn ở trong lòng của anh, anh liền vĩnh viễn sẽ không mất đi tôi.”

Kazuma ngẩng đầu cùng Hàm Giang bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Hàm Giang chất chứa tình cảm tràn đầy, đó cũng chính là toàn bộ thế giới của anh.

"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?Where stories live. Discover now