[ KAZUMA /CUP/ MIKA ] Vấn tâm hổ thẹn ~ hai

56 11 0
                                    

Tình thế đang ở hướng phát triển không thể khống chế được nữa.

Tăng Hàm Giang ở chỗ của Mika đột nhiên có được rất nhiều đặc quyền.

Cậu có thể không kiêng nể gì mà sờ đầu quả kiwi kia của Mika. Lần đầu tiên nhìn đến tình cảnh này, Kazuma không khỏi thế cậu ở trong lòng run sợ, kết quả Mika không hề có chút phản ứng nào, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Có khi Kazuma cũng sẽ trở thành kẻ hi sinh cho cái đặc quyền này.

Tỷ như Tăng Hàm Giang có thể 24 giờ tùy ý ra vào phòng của bọn họ, hơn nữa hơn phân nửa sẽ không cần gõ cửa.

Có một ngày tại đêm khuya, hai người đã tắt đèn đi ngủ.

Kazuma mới vừa vào ngủ, giấc ngủ còn thực thiển.

Đột nhiên nghe thấy cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, một cái thân hình đen như mực lén lút tiến vào.

Kazuma thấy không rõ là ai, nhưng trực giác của anh nói cho anh rằng, người này chỉ có thể là Tăng Hàm Giang.

Kazuma bất động thanh sắc quan sát bóng người màu đen kia.

Trong bóng đêm cậu đưa lưng về phía của Kazuma, sột sột soạt soạt ở trên bàn phiên một trận. Sau đó lại rón ra rón rén mà sờ đến chiếc bàn ở giữa giường của hai người, lại giống như là người mù sờ ngà voi mà loạn phiên sờ loạn.

Kazuma trước sau nín thở ngưng thần nhìn cậu.

Tăng Hàm Giang không biết suy nghĩ cái gì, liền ở mép giường đứng trong chốc lát. Đột nhiên, không hề dự triệu mà đem mặt thấu đi lên, “Hắc, Kazuma, cậu không có ngủ sao?”

Trong bóng đêm đôi mắt của cậu sáng như pha lê hạt châu, Kazuma hoảng sợ, không chịu khống chế mà hét lên một tiếng, một cái xoay người ngã xuống giường.

Mika cũng bị đánh thức, hỏi làm sao vậy.

Kazuma vừa muốn phát hỏa, Tăng Hàm Giang đã ôm đầu chạy trốn ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau hai người ở nhà ăn oan gia ngõ hẹp.

Kazuma nắm chặt cổ tay của cậu, chất vấn cậu đêm qua làm cái quái gì vậy.

Tăng Hàm Giang lại trừng cái cặp mắt vô tội kia của cậu thản nhiên mà trả lời, “Tôi có đến phòng của cậu hả? A? Không có a, tôi hôm qua lên giường ngủ từ rất sớm rồi kia mà,” sau đó đôi mắt không ngừng chớp chớp, “Phòng của các cậu có khi nào là có ma hay không, Kazuma?”

“Tôi biết là cậu, tôi nhìn thấy cậu rồi.”

“Khả năng là cậu không quá quen thuộc với ma quỷ ở Trung Quốc chúng tôi mà thôi, chúng nó thường biến hóa ra các loại hình người, còn là người mà cậu biết nữa, liền vì khiến cho cậu thả lỏng cảnh giác.”

Kazuma dở khóc dở cười đáp, “Chính là cậu.”

Tăng Hàm Giang tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tỷ như Tôn Ngộ Không cậu hẳn là không biết đi, hắn có 72 phép biến hóa đó.”

“Tôi biết Tôn Ngộ Không, hắn không phải quỷ.”

“…………”

Tăng Hàm Giang gãi đầu, liệt miệng hướng anh cười ngây ngô. Đột nhiên hướng mắt ra phía sau anh phất tay nói, “Ai, Mika, Mika, tôi ở chỗ này.”

Kazuma theo tầm mắt của cậu nhìn lại, nơi nào có Mika. Lại quay đầu, Tăng Hàm Giang trong miệng ngậm cái bánh bao, đã chạy ra xa mấy mét rồi.

Sau lại Kazuma mới từ chỗ của Mika biết được, Tăng Hàm Giang chỉ là đi lấy cái sạc MP3 ban ngày cậu mượn cho Mika mà thôi.

Sau này Kazuma lại bị vài lần đêm khuya làm cho chấn kinh, anh đơn giản giữ cửa khóa trái, để Tăng Hàm Giang vào không được.

Quả nhiên, tới buổi tối chốt cửa bị ninh động vài cái, thấy cửa mở không ra, bên ngoài liền không còn động tĩnh.

Kazuma đoán là cậu nhất định xám xịt mà đi trở về, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị ngủ tiếp.

Mới vừa an tĩnh được trong chốc lát, không nghĩ lại nghe thấy ở ngoài cửa Tăng Hàm Giang nhẹ giọng nhẹ khí mà gọi, “Mika, Mika ~”

Mà giấc ngủ luôn luôn thực trầm Mika, lập tức xốc chăn tung ta tung tăng bò dậy mở cửa cho Tăng Hàm Giang.

Ai, đau đầu.

Tăng Hàm Giang là danh xứng với thật làm việc và nghỉ ngơi con sói con, vừa đến buổi tối hai mắt tranh lượng, ô ngao ô ngao kéo lửa kết bạn, suốt đêm không biết mỏi mệt.

Mika lại giống như là bị nữ yêu hút mất dương khí, mặt từ từ gầy ốm, cảm xúc nhưng thật ra thực no đủ, làm không biết mệt mà bồi Tăng Hàm Giang chơi đùa.

Rạng sáng bốn giờ nào đó, Tăng Hàm Giang lại như cũ mà ghé vào mép giường của Mika, nhẹ nhàng vỗ mặt anh. Thanh âm trầm thấp giống như là 1 loại cổ chú nào đó.

“Mika ~ Mika ~ tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, mau dậy đi, tôi dẫn cậu đi xem thứ tốt nga.”

Mika mắt buồn ngủ mông lung mà dậy, trên mặt treo mỉm cười mê mang, thực giống một con dê núi mặc người xâu xé, ngoan ngoãn để cho Tăng Hàm Giang dắt ra khỏi phòng.

Quả thực là chiêu hồn bản hiện thực mà.

Kazuma thấy một màn như vậy, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được.

Mika thẳng đến 7 giờ mới trở về, khi trở về lại thay đổi thành một người khác.

Kazuma đang rửa mặt, vốn muốn hỏi Tăng Hàm Giang dẫn anh đi nhìn cái gì.

Thấy Mika giống như là bị tiêu hồn đoạt phách, chỉ còn một cái thể xác trống rỗng, dựa vào mép giường phát ngốc.

“Mika? Mika?” Kazuma có chút lo lắng.

Mika không có phản ứng.

“Anh làm sao vậy, Mika?”

Mika vẫn ánh mắt thất tiêu.

Kazuma yêu cầu bức thiết tìm Tăng Hàm Giang nói chuyện,

Cái con sói con vô pháp vô thiên này,

Sao lại có thể tùy tâm sở dục mà thao túng cảm xúc của bạn thân anh như vậy kia chứ!

"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?Where stories live. Discover now