Kazuma thất hồn lạc phách mà ngẩn ra trong chốc lát, lấy lại tinh thần nghe thấy Tăng Hàm Giang đang gọi tên của anh.
“Kazuma? Kazuma?” Tăng Hàm Giang có điểm lo lắng, “Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi, được chứ?”
Kazuma nghĩ, anh không có khả năng cứ thả cho cậu trở về như vậy, không có khả năng để cho cuộc trò chuyện của 2 người cứ theo phương thưc như vậy mà kết thúc.
“Nếu như anh không muốn thì sao?” Kazuma nói.
Tăng Hàm Giang vừa muốn xoay người rời đi, nghe xong nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn anh “Anh nói cái gì?”
“Anh nói là anh không muốn.”
“Tôi đã quyết định rồi, anh có muốn hay không cũng không quan trọng.” Tăng Hàm Giang ngữ khí thực kiên quyết.
“Anh không đồng ý.”
“Tùy anh, dù sao từ trước tới nay anh cũn chưa từng nghe tôi,” Cơn giận của Tăng Hàm Giang nháy mắt trỗi dậy, “Đây là quyết định cuối cùng của tôi, không liên quan gì đến anh cả.”
“Sau này anh đều có thể nghe theo em, nhưng chuyện này thì không được.” Kazuma nói.
Tăng Hàm Giang híp mắt nhìn anh, “Kazuma, anh có biết bây giờ anh thật sự rất giống một tên tra nam hay không.”
Tăng Hàm Giang nhịn không được mà bật cười.
“Anh vẫn luôn cho rằng tôi là cái tên sai vặt của anh, lúc nào cũng phải bị anh quát mắng, câu nói nào của anh tôi cũng đều phải tất cung tất kính phối hợp với anh, đúng hay không?” Tăng Hàm Giang có chút kích động.
“Đương nhiên không phải.”
“Không phải cái p!” Tăng Hàm Giang nhịn không được hét lên với anh.
“Không nghĩ tới oán hận của em đối với anh còn rất sâu.” Kazuma nói.
“Anh tm còn cùng người con gái khác đi vào khách sạn, còn uống say mắng tôi, để cho tôi giống như 1 tên ngốc mà ngồi ở nhà chờ anh.”
Tăng Hàm Giang càng nói càng hận không thể đem tất cả chuyện xưa đều ném tới trên mặt anh.
“Nếu như em đã để ý đến vậy, lúc trước sao không chịu nói ra?” Kazuma nói, “Thực xin lỗi, kỳ thật em không cần phải hiểu chuyện đến như vậy.”
“Tôi không hiểu chuyện chẳng lẽ chờ anh đá tôi hả?”
“Từ nay trở về sau em muốn nói hay muốn làm gì anh cũng được. Không cần phải hiểu chuyện quá như vậy làm gì.”
Kazuma tức trước vây quanh lấy eo của cậu, sau đó chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu.
“Tôi không cần, bởi vì lão tử tm bây giờ liền phải đá anh! Tạm biệt!”
Nói xong, dùng sức ở trong ngực của Kazuma đấm hai cái, xoay người liền đi.
“Này.”
“Này cái p!”
“Anh chờ em.”
“Chờ cái p!”
“Sao em lại đáng yêu thế hả.”
“Đáng yêu cái đại đầu quỷ! Để xem tôi đánh anh một trận rồi, thì có còn cảm thấy tôi đáng yêu nữa hay không!”
Kazuma đuổi theo sau đó kéo cậu vào trong lòng ngực.
“Cút đi!”
Tăng Hàm Giang dùng sức tránh khỏi anh, Kazuma lại đem cậu ôm càng chặt.
“Em không thể cứ như vậy mà đi rồi.”
Tăng Hàm Giang còn đàn nghĩ như thế nào để có thể thoát khỏi anh, Kazuma đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cúi xuống hôn cậu.
Kazuma dùng sức hôn cậu, sức lực lớn đến mức Tăng Hàm Giang đứng không vững liên tục lui về phía sau, cho đến khi bị đẩy đến trên cửa.
Kazuma đem Tăng Hàm Giang gắt gao mà ấn ở trên cửa, không hề kết cấu mà loạn hôn loạn gặm, hôn đến mức cậu sắp không thở nổi.
Tăng Hàm Giang nhân lúc Kazuma rời đi thở dốc không ngừng, vừa muốn mắng anh một câu “Anh tm……”, Kazuma lập tức lại lấp kín miệng của cậu. Cậu càng giãy giụa Kazuma càng dùng sức, Tăng Hàm Giang có chút bởi vì sự điên cuồng của Kazuma mà bị dọa sợ.
Kazuma kéo áo của cậu lên, hai tay ôm lấy vòng eo kề sát mình, tay ở bên trên làn da của cậu không ngừng qua lại vuốt ve.
Hai người thở hổn hển, cảm giác toàn thân trên dưới bắt đầu sung huyết, miệng khô lưỡi khô. Kazuma cảm thấy vuốt ve và ôm hôn đã không thể thỏa mãn chính mình, anh cầm lòng không nổi, bắt đầu duỗi tay đi kéo lưng quần của cậu.
Tăng Hàm Giang còn có một tia lý trí. Cậu vội bắt lấy tay của Kazuma, không chịu để cho anh tiếp tục nữa.
Kazuma vẫn không ngừng mà hôn cậu, phía dưới tay của hai người lại không ai chịu nhường ai cả.
“Kazuma, không được, ở chỗ này.”
“Vậy em thu hồi lại lời nói của mình đi.”
“Nói cái gì.”
“Nói em muốn đá anh.”
“Anh còn dám uy hiếp tôi, lão tử chính là muốn đá anh đấy thì đã sao.”
Kazuma đem tay vói vào bên trong quần của cậu, gắt gao bao lại, hơi dùng một chút lực, Tăng Hàm Giang nhịn không được hô hấp trở nên trầm trọng.
Cậu nghĩ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt ngay trước mắt.
“Anh đừng như vậy, tôi đồng ý với anh là được chứ gì.”
“Đồng ý với anh chuyện gì?”
“Đồng ý tạm thời không đá anh nữa.”
“Là vĩnh viễn, là cả đời.”
“Ok, vĩnh viễn cũng sẽ không đá anh, cả đời không đá anh, được chưa, mau lấy tay của anh ra ngay cho tôi.”
Kazuma vẫn là cái kia Kazuma,
Tăng Hàm Giang hận chính mình lại bị anh nắm thóp.
Kazuma cười, thu hồi tay, một lần nữa ôm chặt cậu, chuyên tâm mà hôn cậu.
Hai người dần dần quên tình mà đầu nhập.
Bên ngoài cửa sổ bầu trời đã bắt đầu mênh mông trắng bệch.
YOU ARE READING
"KAZUMA × CUP" Chúng ta yêu nhau, sau đó thì sao?
FanficLink:https://zenmehuijia.lofter.com/post/4c63635c_1cc2fafd9 Truyện mang về chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng reup hay mang đi bất kỳ đâu. Trình độ dịch vẫn tệ như cũ, nhưng đói fic nên bất chấp tất cả, mong mn sẽ thích.