mừi và pẻy

9.4K 826 207
                                    

từ lúc jungkook ngất đi đến khi xe cứu thương đến, và ngay cả lúc ngồi trước phòng cấp cứu, kim taehyung không ngừng sợ hãi, gương mặt trở nên không còn chút thần sắc tỉnh táo nào.

tâm trí hắn rối ren, mấy đầu ngón tay bị hắn cắn đến tướm cả máu.

những vết bầm, vết thương trên cơ thể bây giờ đối với hắn không có lấy một chút cần thiết phải để tâm đến. bởi vì, hắn lo rằng trái tim đứa nhỏ của hắn có thể còn đau hơn gấp bội.

kim taehyung luôn cầu nguyện rằng trái tim ấy nhất định sẽ phải nguyên vẹn, nhất định sẽ không bị nhát đâm của gã giang hồ làm cho đau đớn. nhất định là vậy.

hắn nhìn chằm chằm xuống nền nhà, đến hít thở cũng thật khó khăn.

bỗng tiếng bước chân gấp gáp bên tai khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn. là một người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng, có vẻ là bác sĩ của bệnh viện.

bất ngờ người đàn ông ấy nắm lấy cổ áo của taehyung giật mạnh, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng hốt cùng giận dữ, ông quát.

- "jungkook tại sao lại bị như vậy!? cậu nói tôi nghe tại sao?!!"

nhìn đường nét khuôn mặt của ông có đến tám, chín phần giống người nhỏ, taehyung đoán người này có lẽ là bố của em.

nhưng hắn đối diện với câu hỏi ấy, cổ họng trở nên nghẹn ứ, không thể mở miệng lên tiếng được lời nào.

ông jeon nhìn gương mặt thẫn thờ của hắn mà không nhận được câu trả lời, tức giận buông tay thả phịch hắn xuống trở lại ghế.

ông day day trán, trong lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến hình ảnh đứa con trai của mình trên ngực đầy máu nằm bất động trên băng ca. bản thân vốn là một bác sĩ, nhưng ông không phải bác sĩ phẫu thuật, chỉ có thể đứng bất lực ngoài này mà cầu cho con trai vượt qua nguy kịch.

không gian lại chìm vào tĩnh lặng, tiếng thở của cả hai người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

một lúc sau, mẹ jeon cũng hớt hải chạy đến, nét mặt hoàn toàn lộ rõ vẻ lo lắng đến tột cùng. bà thấy taehyung cũng ở đây, lập tức ngồi xuống cạnh bên hắn.

- "taehyung! con nói bác nghe jungkook sao lại bị như vậy?!"

kim taehyung trong đầu trống rỗng, mím môi không trả lời.

bố jeon thở dài, nắm lấy tay mẹ jeon vỗ vỗ như để an ủi, phần nào giúp bà đỡ căng thẳng.

hành lang trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn trở lại yên tĩnh.

lát sau, kim taehyung đột nhiên cất giọng khàn khàn.

- "... là lỗi tại con."

bố mẹ jeon bất ngờ, quay đầu nhìn hắn, nhận thấy đôi mắt hắn vẫn một mực hướng xuống nền nhà nhưng đã trở nên đỏ hoe.

môi hắn run run, tiếp tục.

- "là con đã làm liên luỵ đến jungkook."

- "sao chứ?" - mẹ jeon ngờ vực, không tin những gì hắn nói.

[taekook] đầu gấu và thỏ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ