- "jungkookieeee!! dậy đi học kìa connnn!"
mẹ jeon đứng ở dưới chân cầu thang gọi vọng lên.
- "mau dậy đi! cái cậu trai hôm qua đến nhà mình đang đợi con cùng đi học kìa!!"
jungkook mơ mơ màng màng, dự định sẽ nướng thêm một tí nữa vì em biết những lúc mẹ gọi em dậy đều là chưa muộn. nhưng vừa nghe mẹ nói như thế, jungkook bừng tỉnh mở to hai mắt, rồi nhanh chóng bật dậy, xỏ dép bông lật đật chạy vào nhà vệ sinh.
- "sao hôm nay anh taehyung tự nhiên lại đến thế hông biết ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ."
jungkook mơ mơ màng màng đánh răng, thay đồng phục rồi chải chuốt, tất cả đều được em hoàn thành chỉ trong nháy mắt. vì em chính là không muốn để taehyung phải đợi lâu đâu a.
- "chết gùi huhu." - jungkook đang soạn tập vở thì bỗng thốt lên. - "quên làm bài tập mất tiêu ờiii. giờ sao đâyyy ~(>_<。) "
em đứng dậm dậm chân gấp rút, cố suy nghĩ cách để giải quyết. và vài giây sau, em chốt lại.
- "thôi kệ. bị vào sổ một lần cũng hông có chết được."
rồi em nhanh chóng vác cái balo xuống nhà.
- "con thấy chưa? nó ngủ nhiều như con thỏ béo ấy, mà thỏ này sắp thành lợn luôn rồi chứ thỏ thiết gì nữa."
mẹ jeon nói với taehyung trong khi đang loay hoay trong gian bếp để chuẩn bị bữa sáng. jungkook vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang liền nghe mẹ em nói vậy, gương mặt dần đỏ lên một mảng.
biết sao được. mẹ kể xấu về em cho taehyung nghe kìaaaa.
jungkook bĩu môi tiến lại bàn ăn, trông thấy hắn ngồi sẵn ở đó liền kéo khoé môi cười tươi.
- "chào buổi sáng nha anh taehyung
꒰๑˃͈꒳˂͈๑꒱ノ*゙̥ "taehyung không đáp, chỉ cười lại với em.
- "đây hai đứa mau ăn sáng rồi đi học."
mẹ jeon xoay người lại với một hai chiếc đĩa, trên mỗi đĩa có một cốc sữa nóng và một cái sandwich trứng trông đến là hấp dẫn.
nhìn thấy mẹ jeon đặt chiếc đĩa có hoạ tiết con thỏ xuống chỗ jungkook, taehyung hắn vô thức lại khẽ bật cười, nhóc thỏ ngốc của hắn, cứ như em bé ấy.
sau khi vui vui vẻ vẻ ăn sáng, taehyung và em chào tạm biệt mẹ jeon rồi cùng đến trường.
•
tiết trời đang độ cuối thu, gió thổi nhè nhẹ cuốn đi những chiếc lá còm cõi úa tàn còn sót lại trên cành xuống mặt đất.
em đi cạnh taehyung, hai chân nhỏ nghịch ngợm hết giẫm rồi đá lên mấy cái lá rơi trên vệ đường.
- "đi cẩn thận nào, nhóc." - hắn trầm giọng.
jungkook nghe thấy liền ngại ngùng rụt cổ vào chiếc áo khoác to sụ, môi nhỏ mấp máy.
- "em biết ời... mà sắp sang mùa đông rồi á anh taehyung!"
hắn quay sang liền bắt gặp gương mặt hồng nhuận hớn hở của em, khoé môi hắn vô thức kéo cao.
- "ừ. nhóc thích mùa đông hả?"
- "ưm! mùa nào em cũng thích hết."
hắn ngẫm nghĩ một lúc.
- "vậy nhóc ráng đợi, đến lễ giáng sinh anh sẽ lại đưa nhóc đi chơi."
- "thật hả anh? được nha được nhaaaa."
jungkook cười thật tươi, hai bàn tay duỗi thẳng vỗ vào nhau bôm bốp.
chà, taehyung lại có thể ngầm biết thêm một thói quen đáng yêu của em rồi. chính là lúc vỗ tay, jungkook luôn duỗi thẳng hai bàn tay trắng hồng nhỏ nhỏ của em để vỗ. taehyung cảm thấy nhóc thỏ ngốc của hắn chính là có mười tỷ tỷ tỷ điểm đáng yêu!
- "nhóc thích đi bộ như này hay được anh chở bằng xe đạp hơn?" - taehyung lại quay mặt sang phía em cất giọng trầm ấm hỏi.
- "em như nào cũng được (๑•͈ᴗ•͈)." vì đều là đi cùng anh nên em thích nhắm.
- "mà sao sáng nay anh qua nhà em đợi em đi học cùng vậy a?"
- "thì hôm nay dậy sớm hơn bình thường, mà đến lớp sớm quá thì cũng chán, nên quyết định đi đón nhóc thôi." - taehyung cố gắng nói dối sao cho không bị vấp một chữ nào. đương nhiên là nói dối rồi, hắn chính là cố tình đến đón em mà.
jungkook gật gật đầu, mỉm cười rồi lại tiếp tục đi. vẫn còn cách trường một đoạn, bỗng gió thổi lướt qua, khiến mái tóc đen óng của em bay bay bồng bềnh.
taehyung chứng kiến một cảnh sắc như thế, các cơ mặt liền đơ như tượng. người nhỏ mà hắn trân quý, gương mặt em ngây ngô, hồng nhuận hài hoà. đôi mắt em long lanh như ánh nước, trong trẻo không vướng chút bụi trần. tóc em có chút rối vì cơn gió nhẹ ban nãy. tất cả hoà lại càng khiến em trong mắt hắn trở nên mộng mị, xinh đẹp hơn nghìn lần.
bất giác hắn đưa bàn tay lên trong vô thức, chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại tóc em. nhưng hắn đâu biết, những hành động này của hắn đang khiến em rung động thật nhiều.
bỗng hắn lại âm trầm lên tiếng.
- "nếu nhóc muốn, anh sẽ đưa đón nhóc mỗi ngày." và, có thể là cả một đời.
•••
<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] đầu gấu và thỏ nhỏ
Fanfictionđầu gấu và thỏ nhỏ lần đầu biết yêu. • lower-case văn phong lúc đầu thế này, nhưng về sau sẽ khác xa. cân nhắc nha. • highest rank: 1st #taekook from: nghy since 280320.