Chương 0

1.4K 48 4
                                    


‼️ WARNING ‼️

❌ FAN 1 - 5 XIN TUYỆT ĐỐI ĐỪNG VÀO ĐỌC. Đây là fic OT9, au không chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng và cảm xúc của fan 1 - 5 nếu vẫn đọc bất chấp cảnh báo.

❌ Phân biệt giữa các nhân vật, tình tiết trong fiction (hư cấu) và các nghệ sĩ, tình tiết thật.

❌ Nội dung rất, rất cẩu huyết, đọc kỹ các tag đã để ở phần category.

❌ Au sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp dị ứng nhưng vẫn cố đọc, lấy tình tiết hư cấu để áp lên người thật việc thật.

📛 KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 📛

❗️ Chỉ đăng tải duy nhất trong group FB INTO9 Hôm nay đã tan làm chưa? và wattpad này. Wattpad sẽ cập nhật chương mới chậm hơn group 1 tuần.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

_________________________

Chương 0

[ Thượng nói, Nhân Loại sẽ diệt vong. Khi Ác Thú bước đi, những chòm sao dịch chuyển, bánh răng Số Mệnh sẽ lăn,

Chỉ trong vòng 2 năm, Nhà Vua sẽ bị giết giữa trung tâm của văn minh,

bởi hai kẻ Ngoại Lai có ngôi sao rực cháy trên cơ thể

một kẻ mang một và một kẻ mang ba.

Nền văn minh chấm dứt, lửa chiến tranh bùng dậy

Độc Tài không có trái tim sẽ xóa sạch dấu vết của chủng tộc cũ

Lục Địa sẽ lại tinh khôi tỏa sáng như vì sao thuở Sáng Thế ]

Đó là [Số Mệnh] mà [Thượng] gửi xuống Thần Điện của cả Ly Quốc và Liêu Quốc. Nhân loại khởi đầu được ban trí tuệ, lòng khát sống và cả ảo vọng. Chỉ trong 2 năm gió sẽ nổi, ai sẽ đón gió, ai sẽ trốn chạy, ai sẽ cưỡi gió, ai sẽ chắn và ai buông mình theo? Sau cùng ai sẽ còn lại để kể câu chuyện này?


_________________________



Liêu Quốc, dãy Bạch Hổ, doanh trại quân biên quan

Tuyết trắng lả tả, gió huýt những tiếng ngân dài hơi buốt gáy, mây trời bàng bạc xám rã từng mảng. Một ngày ở biên ải rất bình thường như thế. Tiếng những người đàn ông hô ran tập luyện trong cái lạnh cắt thịt đã vang lên từ tờ mờ sáng. Mà thực chất Liêu Kha cũng chẳng phân biệt được ở đây lúc nào là tờ mờ lúc nào là đã gần trưa khi mặt trời cứ ẩn hiện sau những quầng sáng nhòe nhoẹt và những tảng mây xơ xác màu tro. Chỉ biết là hẳn đã vài giờ từ lúc họ bắt đầu tập luyện, vài giờ kể từ lúc ổ chăn chen chúc ba người chỉ còn lại mình chàng. Hơi ấm đã tiêu đi gần hết. Viễn hẳn cũng đang tập luyện cùng quân mình ngoài đó. Thỏ thì chắc lại chui vào bếp làm món gì đó mới hoặc là đi qua trại quân y chế thuốc rồi. Chàng cuộn người, không muốn rời ổ chăn ấm áp. Đã nửa năm rồi nhưng chàng vẫn không ưa nổi giá lạnh nơi đây. Làn da của Liêu Kha nâu nóng ấm sục sôi như tội lỗi, chẳng thích hợp chút nào với chốn trắng tới ánh xanh này. Bất giác chàng nghĩ đến hai người bạn mình, Viễn và Thỏ, da đều trắng như phủ tuyết lên vậy. Đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên tiếng bước chân cuống cuồng và giọng nói như người ngoại quốc, hẳn là của Thỏ, khua loạn xạ bên tai.

[Fanfic OT9] Nổi gió - Song Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ