CHƯƠNG VIII
DƯỚI TRIỀU ĐẠI BETA
___________________________________
Liêu Quốc, Nhà Chứa Anh Túc, phòng nhân viên
"Thầy ơi, con phân giới rồi, là Beta."
"Vậy là đúng rồi, là Beta là đúng rồi..."
"Tại sao lại thế ạ? Con không hiểu.Thầy cho rằng Alpha và Omega thực sự là dấu hiệu của sự diệt vong đến với con người, vậy nên con mà phân giới thành A hay O thì sẽ sai sao?"
"Mạt, con phải ghi nhớ kỹ cho thầy điều này. Có những thứ thực sự không nằm trong tầm tay chúng ta, bao gồm cả vai Đấng Cứu Thế này. Alpha, Omega, Beta, thậm chí là giới tính thứ nhất đúng là có ảnh hưởng ghê gớm tới tố chất cơ thể của ta, nhưng trí thức là thứ công bằng, không một yếu tố tự nhiên nào tác động được đến ta kể cả Thượng đi nữa. Thế nhưng Đấng Cứu Thế cứu được thế giới hay không đầu óc cũng không phải thứ quyết định. Trái tim, con trai ta ạ, cho dù khối óc con chiến thắng nhưng trái tim con chịu thua, ván cờ lớn này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Con phải cứu thế giới này khỏi bàn tay của kẻ không tim, làm sao con có thể bắt y tham gia cuộc chiến của trái tim được đây?"
"Mạt, con phải lớn thật nhanh, lớn nhanh như những cây tơ non khỏe kia, hấp thu thật nhiều ý chí và tình cảm của nhân dân. Đến lúc đó con sẽ hiểu thôi."
"Con không hiểu! Thầy đừng đi! Tại sao con nhất định phải là Beta? Tại sao người lại giết anh ấy? Vì anh ấy phân giới thành Alpha sao? Vì anh ấy là thất bại sao? Thầy đừng đi! Thầy trả lời em đi! Thầy!"
- THẦY!
Lẫm Mạt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm mái đầu cắt ngắn của cậu. Đây là cơn sốt thứ ba trong vòng hai ngày của cậu. Lưu Khương vẫn trực bên giường từ lúc đêm muộn vội ghé lại đỡ vai, đút cho cậu chén thuốc nước. Thỉnh thoảng những bóng ma từ thuở thơ ấu vẫn thường quay lại hành hạ cơ thể vốn đã không mấy khỏe mạnh của Lẫm Mạt, nhất là những khi cậu ta lao lực quá độ. Kể từ lúc có được tin tức về lời tiên tri mới nhất cậu ta và Khương phải tìm mọi cách tăng tốc tiến độ điều tra trước khi trở về trường, nếu không có được lợi thế thì khó mà chủ động tiếp chiêu được những nhân vật ghê gớm kia. Thực tế hiện tại họ đã có một bức tranh khá rõ ràng cho bài ca Số Mệnh rồi, hai kẻ Ngoại Lai, Nhà Vua đều đã biết, chỉ có kẻ Độc Tài kia là còn quá nhiều biến số. Lời tiên tri mới kia xuất hiện càng làm tình hình rối tung.
Hai kẻ Ngoại Lai một là A một là O. Có hai ngã rẽ được lời tiên tri này soi sáng, thứ nhất là coi như đó là một lời tiên tri "thật", thì có nghĩa là toàn bộ công sức trước giờ của họ đổ bể, phải bắt đầu lại theo hướng mới, Nhà Vua cũng phải xác định lại, hoặc là hiệu ứng định mệnh sẽ ứng lên hai kẻ Ngoại Lai đó. Hiệu ứng định mệnh, ý chính là một khi lời tiên tri đã được truyền xuống thì tất yếu hiện thực sẽ phát triển để đạt đến kết quả trong lời tiên tri kia, bất kể có vô lý đến mức nào đi nữa. Nhưng Lưu Khương thì nghiêng về ngả sau hơn, lời tiên tri này là giả. Khi anh đề cập tới giả thuyết đó, thoạt đầu Lẫm Mạt giãy lên phản đối, không thể nào giả truyền được, là người đã phung phí gần như ba năm chỉ để tính được thời gian chuyển động của Số Mệnh, Lẫm Mạt cực kỳ kính phục người tìm ra được cách để thu được trực tiếp lời tiên tri từ Thượng thay vì chịu đựng lối mòn cũ với những công thức và các dấu hiệu thu được như Bác Nguyên. Có lẽ tất cả những người từng nghiên cứu Thần Số đều sẽ có tâm thế như Lẫm Mạt, nhưng Lưu Khương thì không. Thứ anh quen thuộc là lòng dạ nhân thế, và anh hoàn toàn không thấy có lý do gì để một kẻ nắm trọn quyền trung gian truyền tin giữa Thượng và nhân loại lại không nảy sinh lòng riêng trộn lẫn thật giả để tranh thủ mưu lợi. Dường như lập luận của anh đã gạt cần công tắc nào đó trong cái đầu nhồi nhét cả tấn thứ của Lẫm Mạt, cậu ngẩn người rất lâu rồi như phát điên mà lôi lại tất cả những phân tích từ trước đến giờ ra viết viết xóa xóa. Đôi mắt của cậu sáng rực như ánh lửa đàn tế. Lưu Khương ghét ánh sáng đó, nó luôn luôn quá sáng, quá rực rỡ tương phản với cơ thể gầy guộc có phần yếu nhược của cậu. Tựa như họ vắt kiệt sức sống của khu rừng để thắp lên ngọn lửa chói lòa chỉ cháy lên một lần duy nhất trước khi lụi tàn. Anh sẽ vui hơn nếu như cậu nhóc có đôi mắt mơ màng mờ mịt dại khờ chìm đắm trong tình yêu, những cuộc vui, và hàng tỉ thứ phù phiếm các thiếu niên bình thường ở tuổi cậu dễ dàng sa vào. Trong thời kỳ cận kề tận diệt thì kẻ biết hưởng thụ là kẻ sống được dài nhất, không phải sao?
Thiên Tài lớn lên trong lòng dân, được nhân dân chung tay nuôi dưỡng, nhưng dĩ nhiên quần chúng không thể "tạo ra" một Thiên Tài. Khi Lẫm Mạt được thầy của mình nhận, đã có ba thiếu niên khác đang được người chỉ dẫn rồi. Lẫm Mạt nói thực ra cậu không phải người xuất sắc nhất. Cậu không có tư duy hệ thống của anh hai, cũng không hành động được dứt khoát cứng rắn như anh ba. Nhưng chỉ những kẻ táo bạo điên rồ như Lẫm Mạt mới phù hợp với thế giới đang lao như điên về đổ vỡ này, Lưu Khương cũng ngầm đồng ý với lựa chọn của Đại Sư. Tuy năng lực không phải là lý do duy nhất Lẫm Mạt trở thành Đấng Cứu Thế sau cùng. Lẫm Mạt chưa bao giờ hiểu được những người tiền bối của mình đã thất bại ở chỗ nào, và tại sao họ lại phải chết, khi còn nhỏ thì cậu vừa khiếp đảm vừa ghê tởm người thầy có trái tim vĩ đại ôm ấp lý tưởng cứu thế kia, hiện tại cậu chỉ tự hỏi rốt cuộc ai đã cho người niềm tin để bấu víu vào mà lại kiên trì giẫm đạp lên lương tâm của chính mình, giết nhiều thiếu niên mồ côi chính tay mình dạy dỗ như vậy chỉ để chờ một đứa. Tại sao chỉ có cách đó mới có thể tạo thành Đấng Cứu Thế? Cậu thực sự cứu nổi nhân loại sao? Lẫm Mạt muốn cứu nhân loại này, nhưng cậu cũng muốn chứng minh với thầy là giả thiết của người sai rồi, con không cứu nổi thế gian, người chẳng phải kẻ vĩ đại nào ngoài một tên giết người tâm thần máu lạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic OT9] Nổi gió - Song Of The Wind
Fanfiction[FANFIC OT9] Nổi gió Author: VTA Category: ATSM, :fic YY là chính xin đừng hỏi logic:, thiết lập chế độ quân chủ, huyền ảo, bi kịch (ai rồi cũng uống máu chó thôi), loạn luân, ABO, bạo lực, chết chóc, dark, raep (tóm lại là một đống hỗn độn viết ra...