CHƯƠNG I

477 31 7
                                    


‼️ WARNING ‼️

❌ FAN 1 - 5 XIN TUYỆT ĐỐI ĐỪNG VÀO ĐỌC. Đây là fic OT9, au không chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng và cảm xúc của fan 1 - 5 nếu vẫn đọc bất chấp cảnh báo.

❌ Phân biệt giữa các nhân vật, tình tiết trong fiction (hư cấu) và các nghệ sĩ, tình tiết thật.

❌ Nội dung rất, rất cẩu huyết, đọc kỹ các tag đã để ở phần category.

❌ Au sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp dị ứng nhưng vẫn cố đọc, lấy tình tiết hư cấu để áp lên người thật việc thật.

📛 KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 📛

❗️ Chỉ đăng tải duy nhất trong group FB INTO9 Hôm nay đã tan làm chưa? và wattpad này. Wattpad sẽ cập nhật chương mới chậm hơn group 1 tuần.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

_________________________
*Chú thích:
Ly Hoàn tên giả Vạn Lực
Ly Đạt tên giả Vũ Đạt

CHƯƠNG I

MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG Ở KINH ĐÔ

Kinh Đô Liêu Quốc náo nhiệt nhất vào chớm mùa thu. Trăm ngàn loài hoa đổ về trên khắp các nẻo phố chợ, những dải hương sặc sỡ quấn lấy, thấm đẫm lên áo lụa mềm mượt của các thiếu niên như hoa trẻ trung căng mọng sức sống. Những sạp hàng bắt đầu bày bán các loại đồ chơi trang sức cho lễ Tình Nhân, trang sức lấp lánh, đèn lồng sáng choang, những tòa nhà lớn được thợ lành nghề tân trang lại với sơn màu, lụa và những chuỗi đèn đầy màu sắc,... cả Kinh Đô như phát ra ánh cầu vồng chói lọi.

Mùa Tình Nhân năm nay, Kinh Đô náo nức ngóng đợi người tình của đất nước trở về. Liêu Kha chỉ mới đi biên ải nửa năm, nhân dân đã bắt đầu la ó phản đối Đức Vương rồi. Trả chàng lại cho chúng tôi, họ hô lên như vậy trong mỗi buổi tập trung sinh hoạt. Không phải Liêu Nguyệt không được lòng dân nên họ mới nhớ thương Phế Thái Tử như vậy. Liêu Nguyệt bé nhỏ luôn xuất hiện trong những bộ trang phục thướt tha yêu kiều màu nước hồ thoát tục, biết múa hát, biết cười nói, biết thi ca, có pheromone được đồn là mùi hoa sen tuyết mong manh tinh khôi mười năm mới nở một lần tít trên những dãy núi cao nhất phía biên cương. Nhưng gương mặt nhạt nhòa của cậu chẳng để lại ấn tượng gì với dân chúng, và càng tan biến nhanh hơn bên cạnh Liêu Kha nhan sắc có thể khiến cả Thượng thần thương xót, đôi mắt sâu hơn cả giếng Tiên, sắc tím lãng mạn buồn man mác say đắm hơn cả hoa hồng, cặp môi lãnh đạm nhưng cong lên ở cuối xảo quyệt như mèo. Ôi, có thể chết để được hôn lên đôi môi chàng. Pheromone của Liêu Kha là mùi hoa Mị, loài hoa do chàng Liêu Nặc hóa thành, được nuôi dưỡng bởi máu và nước mắt của người tình trải dài khắp Lục Địa, chỉ có Liêu Kha xứng đáng với mùi hương hoa Mị. Chàng bị phế vì nhiều điều tiếng cá nhân, nhưng chẳng sao, nếu chàng lên ngôi dân chúng sẽ không còn được nhìn chàng thường xuyên nữa, như vậy thì đau lòng chết đi được!

Liêu Kha trở về để tiếp tục theo học Học Viện, biết vậy nên người dân Kinh Đô bảo nhau tập trung ở đường cái dẫn từ cổng thành tới Học Viện, mang theo cơ man hoa và những chiếc túi thơm nhỏ đựng nước hoa, thư tình, bùa yêu cũng có nữa. Họ chẳng bao giờ chán bày tỏ tình yêu với Liêu Kha.

[Fanfic OT9] Nổi gió - Song Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ