‼️ WARNING ‼️
❌ FAN 1 - 5 XIN TUYỆT ĐỐI ĐỪNG VÀO ĐỌC. Đây là fic OT9, au không chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng và cảm xúc của fan 1 - 5 nếu vẫn đọc bất chấp cảnh báo.
❌ Phân biệt giữa các nhân vật, tình tiết trong fiction (hư cấu) và các nghệ sĩ, tình tiết thật.
❌ Nội dung rất, rất cẩu huyết, đọc kỹ các tag đã để ở phần category.
❌ Au sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp dị ứng nhưng vẫn cố đọc, lấy tình tiết hư cấu để áp lên người thật việc thật.
📛 KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 📛
❗️ Chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad này.
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
_____________________________________________________________
CHƯƠNG VII
GẤU, RẮN VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BIẾT
Ly Quốc, vùng Hoang Phế
Trong những câu chuyện và những hình ảnh con dân Liêu Quốc được biết về nước bạn, thì Ly Quốc giống như một địa ngục trần gian từ quá khứ bị đóng băng trên trần thế. Chỉ có tình yêu và hôn nhân giữa đàn ông và phụ nữ được chấp nhận, tất cả những dấu hiệu của sự tiến hóa trên con trẻ đều sẽ bị thủ tiêu sạch sẽ trên những tế đàn rực lửa, những đứa bé trai yếu ớt kèm vẻ cường tráng rắn rỏi đặc trưng của dân tộc cũng như những bé gái dung mạo vóc dáng không mềm mại nữ tính sẽ trở thành những đứa trẻ mang dị tật, mọi con dân đều tôn thờ mù quáng chủ nghĩa dân tộc với niềm tin không tài nào chặt đứt được vào dòng máu thuần khiết thần thánh của hoàng gia sẽ đưa họ tới tương lai phồn thịnh thống nhất, chỉ cần họ tiếp tục tin tưởng vào hoàng gia, vượt qua cửa ải khó khăn này của Thượng, phải chịu đựng đời sống vật chất nghèo nàn trước sự bành trướng và phát triển cúa Liêu Quốc. Điều kinh khủng nhất mà người Liêu biết về Ly Quốc, đó là mặc cho người Ly đạt được mức phổ cập kiến thức gần như tuyệt đối, chẳng hề có ai mảy may có ý định đứng lên khởi động cách mạng lật đổ thể chế quá nhiều bất công, tràn đầy sự kỳ thị thù ghét thiển cận, giam hãm người ta trong đủ loại gông xiềng ấy. Tựa như giai cấp thống trị đã thành công bóp nát được lý trí của họ, giống như những phạm nhân đã bị tra tấn tinh thần tới mức ngớ ngẩn, có ném vũ khí hay chìa khóa phòng giam vào họ cũng không chạm đến, quẩn quanh trong bốn bức tường mơ mơ tỉnh tỉnh sống trong ảo ảnh mình tự xây nên. Với con dân Liêu Quốc luôn tự hào về sự tự do tiến bộ của đất nước mình, việc bị tẩy não tới mức độ tình nguyện chịu giam cầm đối với họ là địa ngục không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Gấu thì cho rằng Ly Quốc là một quốc gia thú vị và đáng yêu. Đương nhiên không phải chỉ vì thiếu niên mảnh dẻ đang múa trên sân khấu rách rưới kia đâu.
- Đẹp lắm Đào nhỏ! Múa thêm mấy bài nữa đi!
- Đào nhỏ, mày là vũ công số một nước Ly này, Quận Chúa Ly Anh cũng chỉ là rác rưởi dưới chân mày thôi!
- Đào nhỏ, ông cho mày hết chỗ rượu này của ông, múa nữa đi!
Cậu trai trẻ được gọi là "Đào nhỏ" có vóc dáng mảnh dẻ tựa như một Omega trưởng thành ở Liêu Quốc, mái tóc đen xõa tung hai vai, trán đeo mũ bịt đính đá thô nhiều màu xen lần các nút kết nhìn như một kiểu bùa, tai đeo khuyên ngọc dạng ống dài lủng lẳng đánh đu lóe sáng dưới ánh trăng mờ ảo qua màng lọc của kết giới, trang phục trên người cậu bó sát, để trần hai cánh tay dài duyên dáng với những thớ cơ rắn chắc quấn quanh là những đoạn dây kim loại ánh bạc, thắt lưng giắt đầy vũ khí lấp lánh ánh lửa tựa như trang sức giới quý tộc thường giắt trên thắt lưng, hai tay cậu cầm hai cây đao bán nguyệt chẳng khác gì hai dải lụa xa hoa, điệu múa của cậu ma mị, bí hiểm, xinh đẹp mà đầy sát khí giống như dã thú săn mồi trong đêm. Đôi mắt thon dài hơi xếch đầy vẻ quyến rũ chết chóc. Cậu tựa như tinh linh của công trình đổ nát hoang phế này, nhảy múa đốt lên sức sống cuối cùng của nó dâng hiến cho những khán giả may mắn. Đám đàn ông và phụ nữ ăn mặc cũng cùng lối với cậu nhiệt tình cổ vũ bằng những lời lẽ thô lậu dường như khiến cho cậu ta vô cùng hài lòng vì đôi môi mỏng khẽ cong lên tự mãn và đôi chân như cưỡi gió thoắt cái đã phóng lên một đống gạch cao cao khác giữa đám khán giả. Cậu vạch tấm khăn choàng quấn lấy đôi chân thon dài, dẫm lên đầu một gã đàn ông nãy giờ lớn lối nhất. Lúc này ánh trăng mới chiếu rõ được, thì ra hai chân của cậu ta từ đầu gối trở xuống đều đã không còn, thay vào đó là một cặp chân giả bằng một loại vật chất bóng loáng màu xám ngà, hai cầu khớp giả lồ lộ dưới ánh trăng khiến người ta chẳng rõ được cậu ta là người thật hay là một con búp bê cỡ lớn.
- Chúng mày càng ngày càng không biết phép tắc đấy nhỉ? Dám ăn nói kiểu đó với thống lĩnh của chúng mày, nghĩ là tao không dám rút lưỡi từng đứa một đấy hả?
Lời lẽ hung tàn phun ra bằng chất giọng trung tính có vẻ thanh ngọt càng khiến đám người này trở nên quái dị. Dường như đây là kiểu trò chuyện thường ngày của đám người này nên tất cả chỉ phá lên cười nhao nhao bày tỏ hối lỗi với thiếu niên chứ chẳng hề có vẻ gì lo sợ việc bị rút lưỡi. Thiếu niên hừ một tiếng có vẻ đã rộng lượng bỏ qua, cất tiếng dặn dò kẻ dưới chân một số công việc liên quan đến thời gian xuất hành rồi ra hiệu cho kẻ nãy giờ đang im lìm trong góc tối của tòa nhà đi theo mình về phía khu rừng tối om. Cậu ta gọi hắn là Gấu.
Gấu giấu mình trong một chiếc áo choàng lông thú làm vóc người hắn như bệ vệ to lớn hơn người thường, mái tóc dài xơ xác buộc đuôi ngựa bằng một tấm da cắt dài, nửa mặt trái của hắn ta là một vết sẹo bỏng dữ tợn ăn tới tận mắt, mắt trái của hắn ta cũng đã bị ngọn lửa đốt tới chuyển thành màu lục bạc, lòng đen đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Gương mặt của hắn ta không phải là kiểu gương mặt điển hình của người Ly, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn được gì, vì thiếu niên "Đào nhỏ" này cũng có vẻ ngoài mềm mại tinh xảo không giống đàn ông người Ly bình thường. Những tán cây lởm chởm đen ngòm lồng với ánh sáng lờ nhờ của đêm tối trùm lên bóng họ.
- Tin tức của anh thế nào?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic OT9] Nổi gió - Song Of The Wind
Fanfiction[FANFIC OT9] Nổi gió Author: VTA Category: ATSM, :fic YY là chính xin đừng hỏi logic:, thiết lập chế độ quân chủ, huyền ảo, bi kịch (ai rồi cũng uống máu chó thôi), loạn luân, ABO, bạo lực, chết chóc, dark, raep (tóm lại là một đống hỗn độn viết ra...