CHƯƠNG V

446 33 11
                                    


‼️ WARNING ‼️

❌ FAN 1 - 5 XIN TUYỆT ĐỐI ĐỪNG VÀO ĐỌC. Đây là fic OT9, au không chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng và cảm xúc của fan 1 - 5 nếu vẫn đọc bất chấp cảnh báo.

❌ Phân biệt giữa các nhân vật, tình tiết trong fiction (hư cấu) và các nghệ sĩ, tình tiết thật.

❌ Nội dung rất, rất cẩu huyết, đọc kỹ các tag đã để ở phần category.

❌ Au sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp dị ứng nhưng vẫn cố đọc, lấy tình tiết hư cấu để áp lên người thật việc thật.

📛 KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 📛

❗️ Chỉ đăng tải duy nhất trong group FB INTO9 Hôm nay đã tan làm chưa? và wattpad này. Wattpad sẽ cập nhật chương mới chậm hơn group 1 tuần.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

_____________________________________

CHƯƠNG V

TIM NÓNG, TIM LẠNH

Hạo Đồ ngồi xổm bên cạnh cây hoa Hạ được trồng trong lồng kính với những hoa văn phức tạp chạm ở đế, chăm chú quan sát cánh hoa màu xanh của những đêm tối núi tuyết rung lên nhè nhẹ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hạo Đồ biết thứ ánh sáng đó có mùi gì, ngọt, mát lạnh, hơi the the. Hoa Hạ là loài hoa rất cô đơn, nó chỉ thường sinh trưởng đơn độc trên những vách núi cao, nở một đóa hoa rồi tàn lụi chờ mùa hoa sau. Hạo Đồ chưa từng được ngửi mùi hoa, nhưng cậu đã ngửi thỏa thuê khi vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Trương Dạ Viễn, Hạo Đồ có thể ngăn chặn mùi pheromone phát tán quá rộng, vùi mặt vào gáy cậu ta. Hoa Hạ là mùi pheromone của Trương Dạ Viễn. Hạo Đồ nghĩ rằng đó là thứ mùi hương rất dễ chịu, nhưng dường như nó lại làm Viễn khổ sở vô cùng. Gáy của Viễn có rất nhiều vết dao cứa rất đáng sợ, Viễn bảo cậu ta muốn cắt đứt gốc của cây hoa này.

Bác Nguyên vừa tan các lớp buổi sáng của mình, đang rảo bước trở về văn phòng. Tin đồn truyền ra là Viện Trưởng lại vừa tìm được một con vật cưng mới lạ nào nữa rồi, không nỡ rời phòng sinh thái trong văn phòng mình nửa bước. Không hiểu sao từ lúc tin đồn râm ran đến giờ Trương Dạ Viễn luôn giữ khư khư bộ mặt khó đăm đăm, nhưng có khi chỉ là trùng hợp thôi, có khi cậu ta vẫn đang tức vì trận thách đấu bị dời ngày cũng nên.

- Ta về rồi, Hạo Đồ.

Có lẽ chỉ những loài vật mới có vinh hạnh nghe được âm thanh cao vút đầy hứng khởi và sức sống này của Viện Trưởng gần như chẳng bao giờ bỏ xuống vẻ ôn tồn hiền từ đạo mạo. Nhưng chúng ta đều biết Hạo Đồ của chúng ta nên được gọi là một thiếu niên hơn là loài vật đúng không?

Hạo Đồ nghe thấy thanh âm quen thuộc hai tai thỏ dài liền dựng đứng lên, từ lúc biến thành dạng thỏ trong vô thức Hạo Đồ không kiểm soát được nhân dạng nữa, thành ra lúc nào cũng thấy hai cái tai thỏ rõ dài mọc từ tóc. Nụ cười sáng bừng trên gương mặt ngọt ngào, đứng dậy ùa đến ôm Bác Nguyên.

- Thầy về rồi!

Bác Nguyên một tay ôm vai Hạo Đồ một tay xách một cái giỏ đựng đầy loại bánh bột chế từ rau quả, được tạo hình tỉ mỉ pha màu sặc sỡ đẹp mắt vô cùng, cúi người ghé bên tai của Hạo Đồ, tai thỏ, giọng dỗ dành chiều chuộng như đang dỗ con nít.

- Hôm nay Hạo Đồ cũng làm bài xong sớm thật, ngoan quá, hôm nay ta cũng ở nhà chơi với Hạo Đồ cả ngày nhé?

Hạo Đồ vui vẻ gật đầu, không quên giật giật gấu tay áo của Bác Nguyên, khẽ khàng nhắc.

- Nguyên nhớ giúp Hạo Đồ báo tin cho Điện Hạ chưa?

Đôi mắt ngọc lục bảo đang sáng rỡ như những tán lá non ngày xuân của Bác Nguyên phút chốc chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, anh híp mắt, khẽ xoa gáy nựng Hạo Đồ, gương mặt ảm đạm đơn bạc.

- Em không muốn ở cùng ta ư? Trả Hạo Đồ về với Điện Hạ thì biết bao giờ thầy mới được gặp em đây?

Hạo Đồ vội vã lắc đầu, ôm eo Bác Nguyên dụi mặt vào ngực anh, cuống cuồng như sợ Bác Nguyên sẽ hờn dỗi gọi ngay Liêu Kha và Trương Dạ Viễn đến đón cậu về.

- Không phải thế! Em muốn ở đây với thầy mà! Nhưng... nhưng mà...

Hạo Đồ đương nhiên biết rõ hơn ai hết những nhân vật mình từng xin trú chân có tình trạng quan hệ phức tạp như thế nào, nhiệm vụ của cậu chính là tiếp cận và tìm hiểu bí mật trái tim họ mà. Nhưng cậu không thể nào yên lòng được khi chưa xác nhận được là Liêu Kha và Trương Dạ Viễn đã biết tình hình của mình. Dù cả Vạn Lực và Bác Nguyên đều dùng đủ cách từ giả ngơ tới giả hờn để dỗ cậu quên đi, che giấu sự cứng rắn của họ trong việc ngăn cậu liên lạc lại với Điện Hạ, Hạo Đồ vẫn không từ bỏ tìm cách báo tin cho hai thiếu niên nhân loại đầu tiên cậu trân trọng. Một linh thú của Thượng lại bất lực trước mưu mô của nhân loại, mất mặt quá chừng mà. Từ cái ngày bị tiếng hát buốt óc của Di Tạp kia hành hạ tới mức biến trở lại dạng thú trong vô thức, chạy tán loạn để trốn tiếng hát kia, Hạo Đồ có cảm giác mình không còn kiểm soát được sức mạnh tốt như trước nữa. Nếu không nhờ Bác Nguyên, có lẽ cậu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát cũng nên.

À đúng vậy, Bác Nguyên biết cậu là linh thú. Hay phải nói là anh ta tin và đã chứng minh được như vậy.

"Không phải loài thú thành tinh nào cũng là linh thú, nhưng ta biết em chắc chắn đến từ Thượng."

Người đàn ông thông minh nhất Lục Địa, đúng là khác hẳn hai nhóc ngốc Liêu Kha Dạ Viễn. Bác Nguyên những ngày qua thực sự làm Hạo Đồ hối hận về phản ứng của mình lúc bị Vạn Lực mang đến đây, nhưng cậu thực sự không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy, run bắn lên khi chỉ vừa mới bước vào văn phòng Viện Trưởng, sau này Bác Nguyên mới bào chế một vài loại thuốc giúp cậu thoát khỏi tình trạng này, giống như cậu vẫn chẳng thể lý giải được tại sao đầu lại đau như búa bổ, nôn mửa không ngừng khi nghe thanh âm được nhân loại miêu tả là "giọng ca đến từ Thượng giới" kia. Nhân loại đúng là dối trá, Thượng giới làm gì có âm thanh nào tra tấn người ta như vậy! Hạo Đồ nhớ lại gương mặt với những đường nét rất sâu và đôi mắt thăm thẳm mênh mông huyền hoặc kia, sống lưng vô thức lạnh toát. Di Tạp... Di Tạp là ai mới được?

Bác Nguyên nhìn vật cưng của mình, tạm thời là của anh, lại tự chìm đắm trong những suy nghĩ miên mai, chỉ yên lặng vuốt mái tóc mềm óng của cậu, cưng chiều tràn ra khỏi đôi mắt biếc xanh. Anh thật sự không muốn trả Hạo Đồ về cho Điện Hạ, kể cả khi không có kế hoạch, Bác Nguyên cũng muốn giữ cậu lại bên cạnh mình cho tới khi còn có thể. Dù cho anh chưa từng quên một giây tự niệm "Không thương mến bất kỳ điều gì", anh vẫn để kệ mình lưu luyến đứa trẻ đáng thương này từ phút đầu nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt thỏ, và càng sâu đậm hơn khi cậu mờ mịt hỏi

"Nguyên ơi, thầy có trái tim không? Em không có tim, trong ngực này không có. Hình như... ngoài kia cũng không có."

"Không, thầy cũng không có, như Hạo Đồ vậy."

"Thầy lại lừa em nữa, em nghe được tiếng tim thầy đập mà."

"Đó là đồ giả thôi, nếu để họ biết được, họ sẽ đưa thầy lên giàn thiêu mất."

Bác Nguyên không cho đó là lời nói dối. Anh thực sự cảm thấy trái tim đã bỏ anh đi từ rất lâu rồi. Và thực tế anh cũng chẳng cần đến nó. Anh nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao khi nghe Hạo Đồ hỏi, anh lại bỗng nhiên cảm giác như rơi vào vực sâu mênh mông bóng tối, mà sau đó anh mới nhận ra đó là lồng ngực trống rỗng của mình. Bóng tối nghẹn uất này cũng đang chèn ứ trong đứa trẻ kia, nghĩ vậy Bác Nguyên một lần hiếm hoi cởi bỏ chiến giáp của mình, giống như trở lại thời niên thiếu ngông cuồng ngây dại mở lồng ngực trống không chỉ có bóng tối cho cậu xem, chỉ để dỗ cho cậu không buồn. Viện Trưởng cũng tự cảm thấy bản thân mình ấu trĩ, nhưng là kẻ sáng suốt, anh biết mình xứng đáng thỉnh thoảng được thưởng một lần ngu ngốc.

- Em muốn ngồi đây nữa không? Thầy chuẩn bị sang vườn thuốc, thầy nghĩ là sẽ có vài món ngon ở đó. - Bác Nguyên đứng dậy, gương mặt không nhìn ra được tuổi tác của anh chìm nổi trong biển ánh nắng chan chứa tràn qua cửa kính, vẻ nhu hòa theo sóng nắng trở nên méo mó ma mị, đưa tay cho Hạo Đồ.

Hạo Đồ dường như chẳng chút bận tâm gì đến những liên tưởng yếu bóng vía như vậy, vui vẻ nắm lấy tay Bác Nguyên đứng dậy. Bên cạnh cây hoa Hạ chỉ còn một quyển sổ nhỏ đang để mở, trong phòng chẳng có gió nhưng những trang giấy vẫn lật phật lật giở.

"Ngày... tháng... năm...

Buồn.

Hôm nay Họa Quyết điện hạ giảng về trái tim của nhân loại. Ngài nói rằng nhân loại có hai loại trái tim từ lúc mới ra đời, một là tim nóng, một là tim lạnh, một trong hai sẽ dần chết đi khi họ lớn lên. Nghe thích quá chừng, mình hỏi rằng những chòm sao cũng thế sao? Người trả lời rằng đúng là vậy, nếu mình không hoàn thành được nhiệm vụ, những chòm sao có trái tim lạnh sẽ chết, máu của họ sẽ nối liền các mảnh đứt gãy của định mệnh tận diệt. Tại sao lại là tim lạnh chết nhỉ? Điện hạ không nói gì thêm. Dù sao thì nhân loại cũng thật thú vị. Mình cũng muốn có hai trái tim. Mình hỏi điện hạ "Điện hạ, vậy còn con thì sao? Trái tim con là nóng hay lạnh?". Điện hạ bỗng nhìn mình bằng một ánh mắt thương xót vô cùng, đến cả giọng người cũng tràn ngập tiếc nuối, người nói thế này "Thỏ à, con không có tim." Khoảnh khắc ấy mình bỗng nhiên thấy khó thở vô cùng, mình ôm ngực, hình như không có động tĩnh gì cả, đến cả ruột gan cũng đang quặn lại vậy mà chẳng hề thấy có thứ gì trong ngực đang đập cả. Mình là thứ quái vật gì vậy chứ? Đến cả quái vật đáng sợ nhất ở đáy sâu cũng có một trái tim, rất to rất khỏe, móc ra rồi vẫn còn đang đập. Không thể viết hết được, mình buồn khổ quá, nhưng đến trái tim để cảm thấy mình cũng không có."

"Ngày.... tháng... năm....

Ấm.

Mình thích nhất những ngày bão tuyết lớn tới mức không nhìn được gì như vậy. Viễn sẽ được về trại sớm, ngồi ở bên bàn xem báo cáo dưới ánh đèn, trùm tấm chăn bông rất dày mình đã ủ, còn mình và Kha thì nằm ủ sẵn trên giường. Yên tĩnh đến mức mình nghe được tiếng nhịp tim khỏe mạnh vững vàng của họ. Ghen tỵ quá đi...

"Kha nè..."

"Ừm, sao vậy, Thỏ? Em khó chịu ở đâu à?"

"Không có. Chỉ là... hình như em không có tim. Kha có biết ở đâu có tim không?"

Liêu Kha gần như ngỡ ngàng, đôi mắt tím đang mơ màng tựa như vụt tỉnh, lo lắng gần như là sợ hãi thắp sáng sắc tím ấy trong bóng tối. Cậu ấy áp tay lên má mình, ngón tay thon dài lướt qua đuôi mắt, mình khóc rồi. Mất mặt ghê.

"Này, nhóc con nói ngớ ngẩn cái gì đấy? Đêm hôm rồi đừng có gở mồm!"

Trương Dạ Viễn hơi lớn tiếng giống như muốn át đi trái tim đang rối tung nhịp của mình. Hẳn họ đang nghĩ mình phát bệnh vì di chứng "hậu trừng phạt" với gián điệp.

"Sao em lại không có được? Ta nghe được tiếng trái tim em đây này."

Liêu Kha khẽ giọng dỗ mình, tay cậu ấy đặt lên ngực mình, ấn chặt như là sợ tim mình bay mất vậy. Nhưng họ đâu biết đâu là trái tim này chỉ là đồ giả thôi, để nhân dạng của mình không bị nghi ngờ. Thế mà mình vẫn cứ giả ngốc tin thật, vùi đầu vào cái ổ ấm áp này vờ như trái tim giả này là thật, đang vững vàng đập theo nhịp của hai trái tim kia. Ngốc quá ngốc."

"Ngày.... tháng... năm....

Lạnh.

Xuống trần rồi mới thấy mình vô dụng quá thể. Đến khí hậu khắc nghiệt cũng chịu không nổi. Nhóc ngốc Trương Dạ Viễn bắt mặc áo choàng lông ghép tận 3 lớp vải, sắp chết ngộp luôn rồi, nhưng cũng đành chịu, không mặc cái áo này thì không tài nào trụ được giữa trời tuyết tầm tã thế này. Hai nhóc ngốc tâm sự nhanh giúp đi!!

Gió tuyết quá lớn, mình ngồi chẳng xa lắm nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy hai thiếu niên kia ngồi giữa đêm tuyết gào thét. Nhân dạng phiền quá phiền, phải chuyển tai sang tai linh thố mới nghe được hai người đó đang nói gì.

"Em sợ nhiều thứ như vậy, còn muốn làm chiến thần của anh à?"

Âm sắc của Liêu Kha rất đặc trưng, giống như tiếng rì rào của những cánh rừng già sâu hun hút, nhưng lại giữa tiếng gầm thét của gió tuyết lại dịu ấm mềm như nệm bông vậy. Đôi mắt tím hẳn sẽ sẫm màu lại, long lanh dưới làn mi dài, bờ môi lượn cong có chút tinh quái sẽ hơi nhếch lên cười lối "Chẳng có vấn đề gì to tát ta không giải quyết được". Mình đã thuộc lòng rồi.

"Không phải sợ nhiều thứ. Em chỉ không muốn như vậy, anh hiểu mà. Em có thể chết ngoài chiến trường kia bất cứ ngày nào, chết ngay bây giờ cũng chẳng sao. Nhưng bị cái số mệnh kia đẩy phía sau từng bước, em không chịu như thế đâu."

Viễn nghe có chút kích động, không hiểu sao có thể tưởng tượng ra hình ảnh đôi mắt cậu ấy ứa nước. Nhưng Trương Dạ Viễn sẽ không bao giờ khóc dễ dàng như thế, Hạo Đồ từng nghe cả trăm lần cậu nhóc cứng đầu cứng cổ ấy nói cuộc đời này sẽ chỉ khóc ba lần, một lần lúc sinh đã dùng rồi.

Một khoảng lặng dài chỉ có tiếng gió hú.

"Em muốn gì, Viễn?"

Hiếm khi nào giọng Liêu Kha nghiêm túc đến vậy, chẳng thấy chút giễu cợt chọc ghẹo nào. Gương mặt nghiêm túc đẹp như một vị thần, mày kiếm đen như mực mắt sáng như trăng của Liêu Kha hiện lên rõ ràng trước mắt của mình. Liêu Kha đúng là có phong thái của một vị hoàng đế vĩ đại.

Viễn không trả lời ngay. Có lẽ lúc này đầu cậu ta cũng giống như những cuộn gió tuyết trên không trung vậy. m thanh của cậu nhẹ và lay lắt như ngọn đèn giữa giông tố.

"Em muốn cứ như hiện tại."

Câu trả lời trừu tượng quá. Hiện tại có gì tốt đẹp đến vậy à? Không phải hiện tại hai thiếu niên sức trẻ tài trí này đang phải mang ô danh sống ở tít chốn núi tuyết khổ cực này đánh giặc sao? Không phải luôn phải căng óc đấu đá quyền mưu sao? Hiện tại mệt muốn chết, Viễn chẳng có tí cầu tiến nào cả. À cơ mà nếu về Kinh Đô thì chẳng được nằm chen chúc ba người trong chăn bông dày bịch nữa, Kinh Đô ấm áp mà tiện nghi lắm. Vậy thì mình cũng muốn như hiện tại.

"Anh không cần như vậy đâu, anh biết là anh chỉ cần nói em sẽ theo anh mà."

Tiếng Viễn nghe vừa ủ rũ vừa mệt mỏi, giống như cậu ấy đã buông tay với tất cả mọi thứ. Trương Dạ Viễn luôn mang bộ dạng của một con sói dữ nhưng thực chất cậu ấy giống như "một con chó nhỏ lạc trong mưa" vậy, như cách Kha nói, chỉ cần được cuộn mình bên cạnh những thứ khiến cậu ấy cảm thấy an toàn là có thể dễ dàng luồn tay vuốt bộ lông dày. Liêu Kha là một trong những thứ đó. Không biết mình có phải không, nhưng mình hi vọng mình cũng là một trong những thứ đó. Chắc là sẽ có mình thôi nhỉ?

"Anh có thể tìm được giải pháp cho mọi vấn đề, chỉ cần em còn tin vào cuộc sống này thôi, được không Viễn?"

"Nói cái quái gì mà nghe như kiểu tôi là thằng chán sống vậy, thôi về lẹ đi đừng để Hạo Đồ nằm một mình, cậu ta cảm lắm."

"Anh nhét túi chườm vào áo Thỏ trước khi đi rồi."

Tiêu. Hình như lúc chạy vội theo họ mình đánh rơi cái túi chườm rồi. Nguy to rồi, phải về mau."

"Ngày... tháng... năm....

Nóng.

Chẳng biết ngày thứ mấy ngồi trên xe ngựa rồi, lâu quá thể, nếu mà được biến hình thì mình chỉ mất 1 giờ để về đến Kinh Đô thôi. Khí hậu càng về gần Kinh Đô càng nóng, thế mà Viễn vẫn chịu được giam mình trong giáp cả ngày trời, mãi tới đêm mới thay đồ ngủ chui vào xe cùng mình với Kha. Nóng như vậy mà cái tính dính người của Liêu Kha chẳng đổi tí nào, cứ ôm mình suốt đường, nói cái gì mà mình rất mát, không sợ ngốt chết hay sao?

"Còn vài ngày đường nữa là tới Kinh Đô rồi, Thỏ nhớ phải ngoan ngoãn không chạy loạn khỏi bọn ta đấy. Em trai kia của ta nướng được em lên đấy~"

Không dưng rớt đúng chỗ hai đứa nhóc vô thần, mình xui hết chỗ nói. Một em trai chứ mười em trai của Kha cũng chẳng đụng được tới một sợi lông của mình.

"Điện Hạ còn em trai sao? Không phải có Viễn rồi sao?"

Vừa nói dứt lời Liêu Kha đã cười phá lên, náo động tới mức Viễn phải bật ngồi dậy cầm gối quật Kha mấy cái. Viễn xoa đầu mình trả lời thay cái người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia.

"Không dám đâu, họ Trương bọn tôi mấy đời rồi chẳng có vị phi nào trong cung, họ hàng ngoại tộc đâu thể nhận bừa được."

Nghe giọng cậu ấy kiêu căng làm sao, thật ra rất thích nghe vậy còn gì. Xem ra Liêu Nguyệt đúng là có tiếng tăm rất tệ.

"Nhưng tại sao em trai Điện Hạ lại muốn nướng Hạo Đồ?"

Liêu Kha không cười nữa, nghiêng đầu nhăn mày cố gắng tìm cách biểu đạt chính xác nhất. Viễn đảo mắt, vỗ nhẹ lên gáy mình.

"Vì nó bị loạn óc chữa mãi không khỏi, đừng hỏi nhiều nữa, đi ngủ sớm đi."

Thực ra mình đã biết rồi, nhưng Liêu Nguyệt thực sự điên rồ tới mức bất cứ ai thân cận với Kha cũng sẽ coi là tình địch ư? Nhưng sau này mình còn phải tiếp cận cậu ta nữa, đầu óc cậu ta như vậy làm sao mà tìm được thứ sâu kín nhất trong tim kia bây giờ? Trọng trách nặng nề quá đi, thật mệt, đi ngủ thôi đi ngủ thôi."

"Ngày... tháng.... năm....

Tiêu thật rồi.

Rơi vào tay Ly Hoàn và Ly Đạt, tiêu thật rồi!! Ly Đạt ngốc kia hình như vẫn chưa phát hiện ra thân phận của mình, suốt ngày hôn hít nựng nịu, điên mất!!! Dạng thú chết tiệt!! Phải mau tìm cách nhân lúc họ lên lớp rồi lấy quần áo đào thoát thôi, mình vẫn chưa muốn chơi bàn khó cấp độ này đâu cứu mạng!!"

"Ngày... tháng... năm...

Tức.

Ly Đạt nhìn thấy nhân dạng của mình rồi. Anh ta còn ra lệnh mình biến lại thành thỏ, biến thành thỏ rồi bị bóp chết không vậy?

Tin vui là có vẻ anh ta cũng muốn lén Ly Hoàn tống khứ mình đi luôn. Chàng ngốc ôm mình trong tay chống cằm nhăn mặt suy nghĩ rất lung, cứ lẩm bẩm một mình.

"Làm thế nào để ném cái của khỉ này đi bây giờ? Bây giờ mà lẳng lặng xử lý rồi bảo ảnh nó chạy mất thì chắc chắn sẽ bị giận cả tháng cho xem. Phiền chết mất!"

Cái thằng oắt con kiêu căng này! Nếu được tự do tay chân thì mình đã dạy cho nó một bài học rồi!

"Ê, trả lời thành thật cho điện hạ ta, mi là thí nghiệm của phe nào chạy đến đây thám thính?"

Mắc ôn gì phải trả lời mi?? Tức chết mà!!"

"Ngày... tháng... năm...

Ly Đạt ấu trĩ tối ngày bày trò giả vờ bị bắt nạt cần được yêu thương, may mà hiện giờ thời gian buổi tối của anh ta đều bị Liêu Nguyệt kia chiếm hết, mình được yên thân với Ly Hoàn dịu dàng. Ly Hoàn đã biết mình là linh thú từ ngày đầu tiên nhặt được mình rồi, mình vẫn không đoán được anh ấy đã biết được những gì và giam lỏng mình để làm gì, dù sao thì anh ấy rất bình đạm nhu hòa, làm tù nhân của anh ấy cũng không quá khó chịu.

Buổi tối Ly Hoàn thường ngồi đọc sách hoặc ghi chép nghiên cứu gì đó, chẳng bao giờ thấy anh ấy ngừng loay hoay bên bàn làm việc. Hôm nay cũng thế, mình đang lim dim ngủ rồi, nhưng đột nhiên có gì đó lóe sáng. Là cổ tay Ly Hoàn à?

Từ ánh sáng đó, một chuỗi những hạt sáng xuyên qua không khí chiếu thành hình ảnh mờ nhiễu trên tường. Đó là một người phụ nữ vô cùng bệ vệ, mái tóc sáng màu tạo kiểu rất phức tạp, nhưng chỉ mang một vài món trang sức đơn giản chạm khắc tinh tế, phong cách trang điểm vô cùng lạ mắt. Gương mặt bà tối sầm âm u như bầu trời mùa đông, giọng bà truyền qua thiết bị nghe một cỗ máy hỏng.

"Hoàn... cậu đã... thông tri đến... Điện Hạ chưa?"

Ly Hoàn có vẻ chẳng vội vàng lắm, anh xoay người, thong thả nhấp một ngụm trà, đến lúc ngẩng lên mới mang lên mặt nạ ngơ ngác sợ hãi.

"Thông tri gì cơ ạ? Sao con không nhớ được lần trước dì dặn gì cả?"

Cơn giận của người phụ nữ dường như làm nhiễu cả hình ảnh và âm thanh truyền ra.

"Cậu... Ly Hoàn... cậu đừng giở thói hỗn xược... Đừng tưởng ta không biết... sau lưng Đạt... cậu lén làm những gì..."

Ly Hoàn lúc này dường như đã không vờ vịt nổi nữa, anh bật cười, đôi mắt thường ngày tròn trong veo ngây thơ cong lên tinh quái như mèo hoang, hơi sẫm lại màu tàn ác.

"Con lén làm gì? Sao dì không tự đi cảnh báo cho em ấy đi? À phải rồi, dì không thể liên lạc được với em ấy nữa, vì em ấy đã tự khoét đá liên lạc vứt lại ở Ly rồi. Bây giờ dì chỉ có thể nhẫn nhịn mà liên lạc thông qua con mà thôi."

Người phụ nữ tức giận tới mức quát lớn lên.

"LY HOÀN ĐỒ HỖN XƯỢC! CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG!"

Ly Hoàn cố nín cười quỳ một chân trên đất, tay nắm thành quyền đặt bên ngực. Hiếm khi nào mình thấy Ly Hoàn giống Ly Đạt đến vậy, tự mãn tới chẳng lúc nào nhìn nghiêm túc, từ đầu đến chân tỏa ra khí thế sẵn sàng sát phạt cả thần linh. Đương nhiên so với Ly Đạt có vẻ hoạt bát thì phong thái của Ly Hoàn có phần trầm tĩnh và khiêm nhường hơn.

"Hỡi nữ hoàng Ly Quốc, dì của con xin đừng nổi giận, hãy tha thứ cho sự bồng bột của con. Người có ước nguyện gì, con rất vinh hạnh được thay người thực thi."

Người phụ nữ này là nữ hoàng?? Thì ra Ly Quốc đúng là nghèo thật, trang sức này có lẽ chỉ đáng bằng một phu nhân hạng ba ở Liêu Quốc thôi. Có vẻ như đã tạm nguôi cơn giận, nữ hoàng nước Ly bắt đầu chuyển sang giọng ngoa ngoắt của mấy bà dì thực thụ thay vì một nữ hoàng.

"Ta đây nào dám... ra lệnh gì cho Vương Tử... chỉ dám cầu xin Vương Tử cao quý... nói con trai ta trở về... người mẹ này bây giờ địa vị sao sánh được với ngài..."

Ly Hoàn không đùa cợt nữa, gương mặt góc cạnh lạnh lẽo như hố băng, đôi mắt to không chút cảm xúc nhìn chòng chọc vào hình ảnh chiếu trên tường.

"Nếu dì phí phạm tài nguyên quốc gia gọi con vì vài câu chuyện phiếm thì con ngắt đường truyền đây."

Nữ hoàng dường như lại bị chọc giận nữa, bà trợn mắt nghẹn lời trước Ly Hoàn, cuối cùng đành trực tiếp đi vào vấn đề.

"Cậu biết thừa sắp đến mùa đói... đội đặc chủng của cậu... chỉ nghe lệnh cậu... và Người Kế Thừa... nếu một trong hai không trở lại... cuộc chiến mùa đói năm nay... sẽ cầm chắc thất bại..."

Ly Hoàn à một tiếng, phủi áo đứng dậy, thản nhiên.

"Việc này đã có sắp xếp từ trước, không cần dì phí hơi lo. Ở đây bố trí nhiều bí thuật, chưa thể xác định hết được, nếu lần sau không có việc gấp thật sự đừng tự tiện liên lạc. Dì không gặp được Đạt đâu."

Nữ hoàng thấy Ly Hoàn có động tác muốn ngắt liên lạc vội vã nói.

"Mi không lo mẹ mình sẽ phải chịu hậu quả bởi sự lạm quyền của người hay sao?"

Ly Hoàn nở nụ cười ngây thơ quen thuộc, vân hoa đào ở đuôi mắt dễ mến làm sao.

"Con không quan tâm cuộc chiến của mẹ và dì đâu. Hai người cứ tự nhiên trông chừng nhau đi. Vậy nhé."

Bàn tay trắng mềm như thạch nhưng nổi đầy gân của Ly Hoàn khẽ đưa lên làm động tác nắm lại, hình ảnh trên tường liền vụt tắt. Đôi mắt sáng một cách ma mị của anh ấy quay sang mình, như muốn nuốt chửng mình vậy. Mình vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Em ấy chẳng giống mẹ gì cả, nhỉ?"

Im lặng.

"Sợ anh à?"

Ly Hoàn quay trở lại dùng thứ tiếng Liêu non nớt hỏi. Nhưng mình kiên quyết giả chết. Ai mà biết được lên tiếng thì sẽ xảy ra chuyện gì. Mình nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ của Ly Hoàn, thế rồi anh ấy trở lại bàn làm việc, vùi đầu vào sách mãi tới khi Ly Đạt trở về."

"Ngày... tháng... năm....

Ly Hoàn bắt đầu chơi chiến thuật chim mồi với mình. Thỉnh thoảng liền kể cho mình một vài thông tin về chuyện đang diễn ra Học Viện, chỗ này chỗ kia dính đến Kha và Viễn. Nhưng mình có ngu đâu mà cởi lòng với anh ấy. Lần nào như thế Ly Hoàn cũng chỉ tủm tỉm cười. Vờn nhau lâu quá rồi, mình đành thử đánh thẳng một lần.

"Hoàn này, anh có biết là con người vốn có hai trái tim không?"

Ly Hoàn nhướn mày gật gù.

"À, chuyện tim nóng tim lạnh, có chứ."

"Vậy... anh thấy Ly Đạt là tim nóng hay tim lạnh?"

Ly Hoàn nghe thấy tên người yêu liền quay sang nhìn mình có vẻ hứng thú, nheo mắt.

"Anh không biết. Em nghĩ Đạt là tim nóng hay tim lạnh?"

Không hiểu sao lúc đó mình lại buột miệng.

"Em không biết đâu, em là quái vật không tim mà!"

Ly Hoàn thản nhiên.

"Thế thì sao?"

Mình không khỏi tròn mắt nhìn anh ấy.

"Nghĩa là em không có tim ấy, trong lồng ngực em không có gì cả. Em được bảo là dưới này có thể tìm ra được trái tim ấy."

Ly Hoàn nhìn mình, dịu dàng trong đôi mắt anh ấy dường như chân thật hơn mọi khi rất nhiều, tay anh ấy sờ lên ngực.

"Trái tim của anh cũng không có trong đây mà. Nhân loại đâu thiếu những người như thế. Sinh ra không có tim nên họ mới phải sống để đi tìm, tìm ra rồi mới chết đi được. Có những người càng lớn trái tim họ càng yếu, cuối cùng cả hai trái tim đều chết mất. Có những người còn chẳng biết móc cả hai quả tim mình giẫm dưới chân từ lúc nào. Em cảm thấy Liêu Nguyệt có trái tim nào sao?"

Có lẽ đây là lần Ly Hoàn nói nhiều nhất từ lúc mình gặp anh đến giờ. Từng lời tuôn ra thong thả trơn tru như nước chảy, gương mặt vẫn cứ trong veo chẳng chút xúc cảm vẩn đục nào như thế. Lúc đó mình còn nghĩ người này sao mà giống Hoạ Quyết điện hạ như vậy.

"Vậy trái tim của anh đi đâu rồi?"

Ly Hoàn hé môi cười, răng của Ly Hoàn rất đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp, nhất là khi anh nhắc đến Ly Đạt, thì càng đẹp hơn nữa.

"Đi chăn con cừu Liêu Nguyệt rồi, tối muộn mới về đây."

Mình còn chưa kịp nói gì anh ấy lại nói tiếp, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu.

"Nhưng đừng nói cho em ấy biết nhé, không thì chẳng biết em ấy còn kiêu đến mức nào nữa."

Những lời Ly Hoàn nói giống như chiếc búa thức tỉnh đánh liên tiếp vào đầu mình. Thì ra là vậy. Họa Quyết điện hạ nói rằng xuống trần có thể tìm được trái tim, thì ra là như vậy. Không hiểu sao mình lại nghĩ đến những đêm tuyết chen chúc trong chăn cùng Kha và Viễn, lại buột miệng hỏi, dường như mình đã coi Ly Hoàn thành triết gia dẫn đường mất rồi.

"Vậy trái tim của em, có phải là Điện Hạ Liêu Kha và Trương Dạ Viễn không?"

Ly Hoàn mở to đôi mắt mèo của anh ấy, giọng không chút đùa giỡn nào, còn hơi có chút tan nát.

"Không phải là anh sao?"

Mình còn chưa hiểu gì anh ấy đã lại bật cười hơ hơ nói "Đùa thôi đùa thôi", thế rồi đôi mắt anh lại phóng thẳng vào đáy lòng mình, giống như một người thầy đang quan sát đứa học trò non nớt học những bước đi đầu.

"Điều đó, em phải tự hỏi chính mình, đúng không? Khi mà em tìm được nó, em sẽ biết ngay chẳng cần do dự."

Ly Hoàn nói nghe thật dễ, thực tế đâu cho phép mình nhởn nhơ như vậy, còn bao nhiêu nhiệm vụ bộn bề. Khó nghĩ quá."

"Ngày... tháng... năm...

Ly Hoàn định mang mình đi, không biết là đi đâu, anh chỉ bảo "Anh tìm được nơi tốt để gửi gắm em rồi." Không phải định mang mình về Ly Quốc đấy chứ? Vậy thì hỏng bét mất. Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.

Ly Đạt rất vui vẻ vì tin đó, cứ lúc nào Ly Hoàn không có mặt là lại chọc ngoáy mình. Đáng ghét chết mất! Phải trả đũa lại.

"Này, anh có biết là tôi đã biết được những gì không hả? Chuyện của anh ấy mà anh không biết ấy~"

Ly Đạt nghe đến đó nằm nghiêng người chống đầu nhìn mình đầy tự tin, đôi mắt hơi xếch lạnh như gió đông cắt thịt, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút dịu dàng.

"Chuyện anh ấy có một thế lực bí mật riêng ở Ly Quốc đủ sức làm phản bất cứ lúc nào? Chuyện anh ấy vẫn luôn giữ liên lạc với phụ vương và mẫu hậu để yêu sách? Chuyện anh ấy có một mạng lưới gián điệp riêng ở Liêu Quốc? Cái cậu hay đến đưa tin tên là gì ấy nhỉ, à, Tiêu Lan. Còn gì nữa không? Vụ ảnh lúc nào cũng giấu độc trong bím tóc thì khỏi cần khoe, vụ đó bọn này thú nhận với nhau cả rồi."

Cứng lưỡi luôn. Có cần đến mức vậy không... Tự nhiên mình cũng thấy thương anh ta rồi. Yêu đương gì mà khổ quá vậy. Muốn nói cho anh ta biết lời thật lòng của Ly Hoàn quá.

"Ơ... Tôi..."

Ly Đạt cười đắc ý, mắt cong cong rất giống cáo lớn, có chút đơn thuần, hơi tội nghiệp.

"Thấy không? Không ai biết anh ấy rõ hơn tôi cả. Tôi là người duy nhất trên đời này có thể chia sẻ được bóng tối trong đôi mắt anh."

Chuyện như thế mà cũng tự hào, bệnh ghê. Ly Quốc có vẻ đáng sợ hơn Liêu Quốc nhiều, đám trẻ con người Ly đáng sợ quá chừng. Bỗng nhiên Ly Đạt chủ động bắt chuyện tử tế.

"Anh ấy lạnh lùng quá nhỉ?"

Hình như đúng là có thể dùng từ này để miêu tả Ly Hoàn. Nhưng mà cái lạnh của anh ấy không phải kiểu sắc nhọn như băng. Chẳng biết tả sao, giống như ở đám mây mùa đông nhìn đặc xốp bồng bềnh, nhưng khi ném mình vào đó thì rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Ly Đạt chẳng cần mình đáp, tự tiếp lời.

"Nhưng vậy mới tốt, trái tim anh ấy giá băng như vậy thì anh ấy mới chịu ở yên trong ngực tôi ủ ấm."

Quanh co một hồi, thì ra chỉ để khoe khoang yêu đương lãng mạn. Ể khoan đã, nếu vậy... Ly Hoàn là tim lạnh sao? Không lẽ nào lại dễ dàng xác định được như vậy?"

"Ngày... tháng... năm...

Đã ở với Bác Nguyên một thời gian rồi, tự nhiên lại không nỡ rời đi, nên ngày nào mình cũng phải hỏi thầy ấy hôm nay đã báo cho Liêu Kha chưa. Dù chắc chắn là cái lồng giam mới do chính Ly Hoàn chọn thì chẳng mơ mộng gì mà thoát được dễ dàng với vài chiêu làm nũng cả.

Mình không biết gì nhiều về Bác Nguyên. Có lẽ chẳng hơn gì những nhân loại khác. Mình chỉ biết thầy ấy hẳn là mang dòng máu Thượng Cổ. Bác Nguyên có rất nhiều bí mật, giống như các chòm sao vậy. Thầy ấy dường như chẳng có tí tình cảm gần gũi nào với nhân loại, nhưng lại dịu dàng vô cùng với động vật và thực vật. Mình tự hỏi điều gì khiến một người tốt đẹp như vậy chán chường.

Bác Nguyên là Viện Trưởng của Học Viện đồng thời là Đại Tư Tế của Thần Điện, công việc lúc nào cũng chất như núi vậy, chưa kể tới những âm mưu tranh vị đấu đá trên chính triều mà thầy ấy không mang về nhà. Nhà của Bác Nguyên chính là Học Viện này, thầy ấy là một đứa trẻ mồ côi được nhân dân nuôi lớn, giống như cậu Lẫm Mạt kia vậy. Thầy ấy thực sự mang cảm giác cô đơn lắm.

Thầy ấy không khảo cung như Ly Đạt, cũng không thả mồi như Ly Hoàn, thầy ấy chẳng hỏi gì mình, thầy ấy chỉ nói "Ta biết em là Linh Thố." Có lẽ thầy ấy đang giăng bẫy, hoặc thầy ấy thực sự rất giỏi dỗ động vật, mình cũng chẳng biết chắc được.

Có một ngày, mình bỗng nhiên nhớ Kha và Viễn không chịu nổi, khóc ướt cả gối luôn rồi. Bác Nguyên tất tả bỏ cả buổi triều chạy từ chính điện về để vuốt lưng mình. Lần đầu tiên thầy ấy chủ động nhắc đến chuyện của mình.

"Ai bảo em chạy loạn làm gì, nếu không thì đã chắc phải khổ thế này."

"Em không phải... muốn như vậy... nhưng mà tiếng hát của Di Tạp... em không chịu nổi, đau đầu lắm, cả buồn nôn nữa..."

Lúc đó mình quá u uất nên mới lỡ lời nói ra vấn đề quan trọng này. Thân phận của Di Tạp đáng lẽ phải âm thầm điều tra mà... Thầy ấy có lẽ thấy mình mất tinh thần quá mức, ghé sát bên tai mình, thì thầm.

"Là vậy à? Vậy thì nói cho em bí mật này, em giống thầy, thầy còn tệ hơn cơ, thầy còn chẳng nghe được tiếng hát của cậu ấy."

Đó là một bí mật quan trọng, mình biết chắc là vậy. Có lẽ mình đã mắc bẫy, nhưng vào lúc đó mình nghĩ mình thực sự hiểu cảm giác khi có một trái tim đang được chữa lành."

__________________________________

Liêu Quốc, Học Viện, Tòa Ký Túc của Phế Thái Tử

Sau cả tháng trì hoãn, cuối cùng thì chiều nay, trận thách đấu giữa Trương Dạ Viễn và Liêu Nguyệt, đại diện cho Trầm Khanh sẽ diễn ra ở Võ Đường Lớn, vừa hay sau đó sẽ là ngày nghỉ lễ theo quy định của Học Viện, tất cả học sinh sẽ được tùy ý chơi bời bên ngoài ba ngày, coi như để xả áp lực của bài vở. Chủ yếu để phục vụ nhu cầu ăn chơi của học sinh và nhu cầu kinh doanh cũng như buôn chuyện của dân Kinh Đô. Lúc này Trương Dạ Viễn đang một mình tập luyện với mấy con hình nhân tự động trong phòng tập tòa ký túc của Phế Thái Tử. Mỗi đòn đều dùng toàn bộ sức, đánh tới mức đám hình nhân vang lên tiếng nứt gãy.

- Đừng tự hành xác như vậy nữa, Liêu Nguyệt có học được hết võ học của Vạn Lực thì với thể chất và tính cách của em ấy cũng chẳng đỡ được quá ba chiêu của em.

Liêu Kha vừa bước vào, chàng mặc đồng phục võ kỹ trắng ngà, thắt lưng vải đen nhạt nhẽo nhưng vẫn đẹp tới mức khiến phòng tập sáng bừng. Trương Dạ Viễn khẽ hừ một tiếng.

- Em không muốn vô vị như thế đấy. Chưa nghe người ta đặt tên cho cái kèo này nghe tê răng thế nào à?

Liêu Kha ho khan vài tiếng hơi ngượng ngùng. Phải, thời gian kéo dài khiến ý nghĩa của trận thách đấu này càng ngày càng lớn. Hiện tại học sinh Học Viện đã gọi nó là "Cuộc chiến em trai ruột và em trai thật của Liêu Kha" rồi. Còn dân Kinh Đô, nhờ "nguồn tin mật" công khai của phe cánh Liêu Nguyệt, mà đều đã thuộc làu bản chế biến cuộc thách đấu này thành cuộc chiến tình yêu mang tính cách mạng giới tính giữa thái tử Omega toàn mỹ Liêu Nguyệt và Alpha thô lỗ chơi bời vô năng Trương Dạ Viễn. Có Thượng Thần hiểu cuộc giao đấu và tình yêu có liên quan gì đến nhau, dù sao thì người dân cũng chỉ cần một câu chuyện thú vị chứ chẳng hơi đâu quan tâm sự thật.

Dù sao thì hội đồng giám sát sẽ bao gồm cả Viện Trưởng, hai người họ chỉ hi vọng lời nhắn của họ kịp chuyển đến Hạo Đồ để kế hoạch vượt ngục diễn ra suôn sẻ. Trương Dạ Viễn cầm khăn quệt đại hai ba cái lên mặt và mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lẩm bẩm.

- Vụ này mà thành công, em thề sẽ bao đội cảnh vệ cả một tuần uống rượu miễn phí ở Anh Túc.

Có vẻ kết quả của trận chiến trên võ đường đã được định sẵn, chỉ là không biết trận chiến thật sự phía sau sẽ ra sao đây.

____Hết chương 5_____

Tác giả: Death flags~~~~ Weeee

Ly Hoàn: Yayyy death flag *đội mũ cắm cờ lên đầu*

Ly Đạt: *giật mũ của Ly Hoàn xuống* *ôm chặt Ly Hoàn* ANH LÀM GÌ VẬY??? Q A Q ANH ĐỪNG DỌA EM EM SỢ LẮM!!

Trương Dạ Viễn: Có cái quần gì mà xoắn hết cả lên? Ai chẳng được phát mũ này?

Di Tạp: Không phải tất cả đâu ^ _ ^

Mọi người: ..... lll

[Fanfic OT9] Nổi gió - Song Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ